Chap 13 Chị sợ mất em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị... "

Về đến nhà cũng đã hơn 2 tiếng, Jennie tẩy trang và tắm rửa trong một tâm trạng lo lắng, nàng phải mất gần một tiếng mới dám quyết định sang phòng Jisoo gõ cửa

Jisoo nhìn nàng, vẻ mặt mèo con này chắc là đang lo sợ, đúng vậy...Kim Jennie nên biết lo sợ là vừa ! Vì nàng đã vô tình làm Jisoo phát cáu rồi !

" Tôi xin lỗi... tôi biết tôi đến bar là sai, tôi uống rượu cũng là sai...tôi xin lỗi "

Kể đúng lắm ! Nhận lỗi đúng lắm ! Nhưng vẫn còn thiếu ! Thiếu một lỗi rất nghiêm trọng !

" Em và Jaewoo quen biết nhau ? "

" Chị cũng biết anh ấy ??? "

Jisoo nhíu mày " Chị đang hỏi em "

" Đã quen biết từ năm cấp 3, anh ấy học hơn tôi một lớp.... "

" Dù cho như vậy, em có gặp lại bạn cũ, cũng không nên thân mật quá đáng như thế... " Jisoo gằn giọng

" Lúc nãy nếu chị đến muộn một chút, chắc cậu ta đã hôn em rồi... " 

" Không thể đâu ! " Jennie vội phản bác, Jaewoo không thể tuỳ tiện mà hôn người khác như vậy !

" Hình như ấn tượng về cậu ta của em tốt lắm nhỉ ? "

" Anh ấy học giỏi, nói chuyện rất thú vị, thân thiện lại còn... " Jennie chợt im bặt vì thấy sắc mặt Jisoo mỗi lúc một không vui

" Tốt đến vậy sao..? Jennie, em thích cậu ta ? " Nhìn cách nàng vừa luyên thuyên, và ánh mắt như sáng lên khi Jisoo nhắc đến tên Jaewon thì Jisoo cũng đã dần hiểu được....

" Tôi...."

" Hoá ra em nhắc đến người đó, không phải là Chaeyoung. Mà là Lee Jaewoo ! " Jisoo nhếch môi cười

" Nh...nhưng lúc đó tôi thật sự không có ý muốn hôn ! Jisoo...chị tin tôi...có được không ? "

" Chị tin em.. " Jisoo cười, nhưng đây là nụ cười bất lực

" Chị tin em... em có thể vì vậy mà tiếp tục ở lại bên chị không ? Hay bây giờ đã gặp lại người thương năm mười bảy rồi...em lại rời xa chị ? " Giọng của Jisoo dần thay đổi, nó không còn lạnh như băng nữa, mà bây giờ có chút lạc đi...giống như thể cô đang sắp khóc nhưng vẫn cố kiềm lại

" Chị biết bây giờ bản thân không có tư cách giữ em bên cạnh, càng không có tư cách ghen với Jaewoo hay xen vào giữa em và cậu ta. Cái danh người yêu chắc cũng do em thương hại chị nên giữ lại.... Có lẽ trong mắt em bây giờ chị chỉ là một kẻ si tình đáng thương, đang cố gắng để em rủ lòng thương hại... "

" Tôi... " Jennie không biết nàng phải nên đáp lại Jisoo thế nào, nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Jaewoo lúc này, hôm nay khi gặp lại anh ta, nàng đã không kiềm được rung động của bản thân....Nàng liệu có vì Jaewoo mà sẽ bỏ lại Jisoo không ? Jennie thừa nhận nàng đã nhiều lần nghĩ đến anh ta, cũng có chút mong muốn được gặp lại...

" Chị sợ mất em. Chị mặc kệ mọi thứ để níu giữ em lại bên cạnh chị cho đến bây giờ, lý do chỉ có một...do chị yêu em nên chị sợ mất em "

" Tôi không biết nữa Jisoo, tôi xin lỗi chị ! Tôi thừa nhận...bản thân hiện tại, bản thân tôi ở tuổi mười bảy này... đúng thật là đã thích anh ấy. Tôi đồng ý bên cạnh chị ngay khi trong lòng tôi đã có Jaewoo, tôi xin lỗi... tôi đã nghĩ tôi sẽ không thể nào gặp lại anh ấy ở lúc này "

Như vậy có phải nàng đang muốn nói với cô rằng nàng có thể rời bỏ cô để đến với Jaewoo bất kỳ lúc nào hay không ? Jisoo biết nếu bây giờ so sánh, Lee Jaewoo chắc chắn chiếm một vị trí cao hơn cô trong lòng Jennie...chẳng lẽ cô cứ như vậy mà để mất nàng hay sao, Kim Jisoo không muốn ! Như vậy...sẽ đau lòng lắm, cô không thể tưởng tượng được chuỗi ngày bản thân phải chịu một mình cô độc mà không có Jennie bên cạnh...

Kim Jennie đã nghĩ, nàng xuyên thời gian đến mười năm sau thì làm gì có cơ hội gặp lại người trong lòng nàng ở tuổi mười bảy thế nên mới quyết định ở bên cạnh Kim Jisoo ? Ý nàng là như thế có đúng không ? Vì nàng đã nghĩ bên cạnh ai cũng được, như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì có ra sao thì cũng không phải là Lee Jaewoo là người trong lòng nàng, là người nàng thương mến ? Không phải anh ta, thì ai cũng được, Kim Jisoo cũng được ? Kim Jisoo chôn vùi bản thân trong những suy nghĩ đó, không khác gì ôm vào lòng một bụi gai...

" Chị có thể đừng khóc được không, Jisoo ? "

Đến bản thân Jisoo cũng không biết bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào...Jennie đột ngột ôm lấy cô, nàng nói một câu rất nhỏ, chỉ vừa đủ để Jisoo nghe thấy. Cái ôm này nàng cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là nàng thấy Jisoo khổ sở kiềm nén nước mắt vào trong, rồi lại thất bại để hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú kia...nàng thấy đau lòng lắm !

Một cỗ ấm áp truyền đến, Jisoo hoàn toàn như chết lặng khi Jennie chủ động ôm lấy cô, tay siết chặt sau lưng cô " Jennie...nếu chị khóc, có phải em sẽ ôm chị không ? "

Jisoo mỉm cười dù hai mắt cô đang đỏ hoe " Nếu vậy để được em ôm, dù là khóc đến hai mắt cũng không thể còn nhìn thấy gì nữa...chị vẫn sẽ khóc, để đổi lấy cái ôm của em "

" Tôi không cho chị nói thế ! Kim Jisoo ! Chị đừng khóc vì tôi, đừng đau lòng vì tôi ! Tôi...tôi không muốn làm một người yêu tôi nhiều như chị khóc vì mình..."

Jennie chủ động tạch Jisoo khỏi cái ôm làm cô thấy có chút luyến tiếc

" Nhưng mà Jennie...chị không phải vì ganh tị mà nói điều này. Nhưng Lee Jaewoo bây giờ so với mười năm trước có lẽ rất khác nhau ! Em...nên cẩn thận "

" Sao chị nói như vậy ? " Lẽ ra Jennie phải thấy khó chịu mới đúng, nhưng không...nàng không thấy vậy. Nàng thấy một sự lo lắng chất chứa trong đôi mắt vẫn còn vương một tầng sương mặn kia... Đôi mắt này không chứa một chút ghen tuông hay đố kỵ khi nhắc đến Jaewoo với nàng

" Chị không biết mười năm trước cậu ta là người như thế nào, chị chỉ biết...bây giờ cậu ta chỉ là một tên ăn chơi trác táng, chị chỉ có thể nói như vậy với em " Kim Jisoo nói như vậy không phải vì ganh tị, bố của Lee Jaewoo là đối tác làm ăn của Jisoo, ông ta nhiều lần muốn Jaewoo học hỏi kinh nghiệm từ Jisoo, nhưng anh ta thẳng thừng từ chối vì nghĩ bản thân là con trai, học hỏi cái gì ở một cô gái trẻ chứ ? Cứ như là bị coi thường vậy !

" Tôi biết rồi...Nhưng mà chị không giận tôi nữa có phải không ?? "

" Chị không giận em...chỉ là lúc đó có chút không kiềm chế được...chị xin lỗi... "

Jisoo xin lỗi ngược lại nàng sao ? Nàng là người sai cơ mà ? Kim Jisoo đó chiều nàng như vậy, nàng hư hỏng, ngang bướng thì ai chịu trách nhiệm cho đây ?

" Chị thật sự đã ghen lúc đó ? "

" Ừm...chị...chị đã ghen lúc đó... Chị còn kéo tay em mạnh như vậy, em có bị đau không ? "

" Không có, tôi chỉ thấy sợ thôi. Vì tôi nghĩ chị đã rất tức giận tôi... "

Jisoo không vội đáp mà chỉ xoa đầu nàng " Vậy từ nay về sau, em đừng giấu chị đến những chỗ đó nữa, chị tức giận...sẽ rất đáng sợ "

Nói là nói như vậy thôi, còn chuyện Kim Jisoo có thật sự có thể giận Jennie được hay không thì chắc gì có thể xảy ra được ? Ví dụ như hôm nay, cô đã gắng lắm mới có thể ra được dáng vẻ lạnh lùng như lúc nãy... Nhưng rõ ràng Jisoo chẳng thể duy trì được lâu khi Jennie ngỏ lời xin lỗi...

-

-

15 - 12 - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro