Chap 14 Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, bây giờ em đã gặp lại người trong lòng, người em thầm thương ở tuổi mười bảy...người mà em vẫn nhung nhớ ngay cả khi em xuyên thời gian đến đây và gặp tôi

Tôi không bằng người ta trong lòng em, tôi biết chứ... Em rất cả thể dễ dàng ngã vào lòng người ta thay vì tôi, tôi biết chứ... Lee Jaewoo sẽ dễ dàng có được em, nếu cậu ta muốn, tôi biết chứ... Tôi biết hết tất cả, tôi biết khả năng tôi là người thừa, người thua cuộc trong chuyện này rất lớn...

Tôi vẫn yêu em, vẫn thương em, vẫn muốn theo đuổi em dù tôi biết rõ tôi rất có thể sẽ thất bại...rất có thể sau cùng điều tôi có được không phải em mà chỉ toàn là tổn thương và đau lòng !

Dĩ nhiên, cô gái nhỏ của tôi à em không phải là người gây ra nên cũng đừng tự trách ! Là do tôi thương em mà lại không thành, là do tôi thương em mà cuối cùng không thể là người bên cạnh em, là do tôi thương em mà cuối cùng không thể tận tay trao nhẫn cưới cho em, là do tôi thương em... nên tôi tự đau lòng mà thôi, em không có lỗi

- - - -

" Haiz...hôm nay bên ngoài nóng thật đó ! "

Jennie vừa cùng Jisoo đi gặp đối tác về, hôm nay nơi gặp mặt không có điều hoà mà chỉ xài quạt máy, giữa cái nóng oi bức của mùa hè này thật sự khiến Jennie càng thêm mệt mỏi, lên xe Jisoo được bật điều hoà một chút nhưng không lâu thì đã phải xuống xe. Bên trong nhà giữ xe lại càng hầm nóng hơn vì động cơ xe

Vì vậy vừa được về phòng làm việc của Jisoo, nàng đã với tay lấy remote bật điều hoà, thậm chí còn dang tay đứng trước nó để nhận lấy từng cơn gió mát lạnh thổi ra

" Jen à, em coi chừng cảm "

Jisoo sợ nàng không kịp thích ứng với nhiệt độ thay đổi quá nhanh và đột ngột, bèn nắm tay nàng kéo nàng tránh khỏi điều hoà. Sau lần gặp mặt Jaewoo thì hình như anh ta không chủ động tìm Jennie, điều này dường như là ngoài dự tính của Jisoo nhưng lại trong dự tính của nàng

Jennie bị kéo ra khỏi làn gió mát, liền có một chút bất mãn " Nhưng như vậy thì mới mát ! "

" Em chẳng phải ghét uống thuốc lắm sao ? Bệnh thì phải uống thuốc đó..."

" Được rồi...tôi nghe chị mà ! "

Jisoo nở nụ cười hài lòng, yêu chiều xoa đầu Jennie " Em như vậy mới ngoan ah ! "

" Nè...! Xoa đầu nhiều lần là bị ngốc đó ! "

" Em không ngốc, em có bằng MBA của đại học Stanford " Jisoo cười đáp

" What the f*** !? " Jennie lúc này  kinh ngạc đến nổi không kiềm được câu nói bậy....

Ngay sau đó Jisoo đã nhíu mày, cô đặt ngón trỏ lên môi nàng " Sau này không được nói như thế đó "

" Ch...chị nói tôi có bằng MBA của Stanford ?? Đừng có đùa vậy chứ...? Tôi...tôi làm gì giỏi giang đến mức đó ??? "

Nàng làm sao dám tin được điều Jisoo nói chứ ? Đúng là nàng không phải kiểu tiểu thư ỷ nhà giàu nên không chịu học, nhưng khả năng của nàng thì nàng biết rõ hơn ai hết, làm sao mà bản thân có thể học đến mức có thể đi du học...du học ở Mỹ...học tại đại học Stanford nổi tiếng...còn được hẳn cả bằng MBA !???

" Em đừng đánh giá thấp bản thân như vậy chứ ? Em thật sự rất giỏi, nên là...chị có xoa đầu em thế này... " Jisoo trong lúc nói còn cố tình xoa đầu nàng

" Thì cũng không thể nào ngốc được ! Dù có ngốc...thì vẫn có chị ở bên cạnh em, và yêu em "

Jennie bị từ yêu này của Jisoo làm cho ngại đến đỏ mặt " Chị nói yêu tôi nhiều lần như vậy...đến lúc tỏ tình, tôi sẽ thật sự không nhận ra đâu "

Nàng nói xong lại cảm thấy mâu thuẫn, sao lại tự nghĩ đến lúc Jisoo tỏ tình mình nhỉ ? Dù Jisoo nhiều lần nói yêu nàng, nhưng nàng vẫn nhận thấy mỗi lần cô nói đều gói trọn chân tình vào một chữ " yêu " đấy chứ không phải là lời nói qua loa đầu môi tầm thường

" Em có biết những lần em vì chị mà xấu hổ thì trông rất đáng yêu không, Nini ? " Đây được gọi là cái thẹn thùng của nữ sinh năm mười bảy đó sao ? Jisoo gặp Jennie thì lúc đó nàng cũng hai hai mươi mốt tuổi, lúc đấy cô nhìn được ở nàng một sữ chững chạc nhất định nào đó, chỉ đến khi chính thức yêu nhau thì Jisoo mới biết, cô gái cô yêu thường cần được che chở và nuông chiều, cái chững chạc đó cô không cần nàng gồng mình thể hiện, Kim Jennie trẻ con cũng được, ngang bướng cũng được, Kim Jisoo đều có thể chịu hết, chỉ cần Jennie được là chính bản thân nàng khi ở bên cạnh cô là được

Đó là Kim Jennie mà lúc trước Jisoo gặp, còn bây giờ đối diện cô là nàng của những năm tuổi mười bảy, cái sự trẻ con lẫn ngây ngô của nàng nhiều khi vẫn không giấu được Jisoo. Kim Jisoo trải đời nhiều hơn nàng, lúc trước là ba năm còn bây giờ là mười ba năm, cô hiểu biết hơn nàng, gặp qua nhiều người hơn nàng, hơn nữa ở trên thương trường, loại người nào cũng có, Kim Jisoo bước được lên vị trí của ngày hôm nay không phải dễ dàng, thử thách và khó khăn trải qua cũng không ít

Trước kia, cô vẫn luôn nhìn Jennie bằng đôi mắt nhìn một đứa trẻ, thì bây giờ vẫn như là như vậy. Cái cách biệt ba tuổi kia dù không quá lớn, nhưng vẫn đủ cho Jisoo thấy bản thân phải có trách nhiệm che chở và bảo vệ cô gái nhỏ mà mình yêu thương...

" Thật ra không phải lúc nào cũng là chị che chở em, là chị cho em dựa dẫm, mà em cũng muốn che chở cho chị, em cũng muốn là người chị có thể dựa vào ! Jisoo à, những gì chị trải qua trong quá khứ, em thật tiếc khi không thể xuất hiện bên cạnh chị lúc đó để cùng chị vượt qua, nhưng em chắc chắn tương lai em sẽ luôn bên cạnh chị, không để chị chịu bất kỳ điều gì một mình cả ! "

-

-

22 - 12 -2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro