Chap 19 Thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm mà chị uống say tại bữa tiệc, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến. Chị uống say nên không thể lái xe, tôi cũng không biết lái, và tôi đành phải gọi Lisa đến lái xe đưa cả hai về...Chị say mèm ngồi trên xe tựa lên tôi, tôi không thể quên được những lúc chị nắm lấy tay tôi, những lời nói ra tựa hồ là những lời năn nỉ xót xa...

" Jennie... Jennie...đừng đi mà... "

" Chị không buông tay em nữa Jennie...đưng mà.... "

" Chị cần em, đừng đi...đừng bỏ chị mà.... "

" Jennie... "

Tôi không biết vì sao những câu nói lẫn cái nắm tay đó của chị lại làm tôi phải kiềm lại nước mắt không cho chúng rơi ra...

Tôi chưa từng cảm nhận được bản thân là quá quan trọng với một người như vậy cho đến khi tôi gặp được chị. Jisoo, chị thật sự sợ mất tôi như vậy đó sao ? Lần này, chị thấy tôi cùng anh ấy, nhưng lại không đến nắm tay tôi kéo đi như ở quán bar hôm nọ, tại vì sao lại có sự khác biệt này ? Nếu chị thật sự sợ mất tôi, thì khi biết anh ấy là người tôi thích, chị phải càng không để chúng tôi bên cạnh nhau như vậy chứ...? Chị sợ mất tôi nhưng lại dễ dàng để tôi bên cạnh một người khác như vậy, thế là có ý gì đây ? Tôi không hiểu...

" Nhưng nếu...nếu như em thấy không thể đáp lại tình cảm của chị, chị cũng sẽ không ép buộc em... "

Là câu nói này đó sao ? Chị nói như vậy...tức là dù yêu tôi, nhưng cũng sẽ dễ dàng để tôi nắm tay người khác bước đi, rời bỏ chị sao ? Đấy là do chị yêu tôi nhiều đến mức chỉ cần tôi hạnh phúc là được dù có ở bên chị hay không, hay là chị không đủ yêu tôi để bất chấp tất cả chỉ để giữ tôi bên cạnh chị !?

Ngay cả khi hôm nay tôi nói với chị là Jaewoo mời tôi cùng anh ấy ăn trưa, chị cũng dễ dàng đồng ý, chỉ là một bữa ăn trưa thôi, chị đã nói như vậy...chỉ là một bữa ăn trưa thôi sao ? Jisoo chị biết rõ tôi đang đối với anh ấy là như thế nào cơ mà ? Tôi còn nghĩ chị sẽ không cho tôi đi, nhưng không...trái hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Tại sao chị cho tôi cảm giác thế nào là được xem là một người quan trọng đặc biệt đối với ai đó, nhưng lại không cho tôi cảm giác được ai đó níu giữ...? Tại sao chị không giữ tôi lại ? Chị yêu tôi nhiều như thế nào mà sẵn sàng để tôi đi ?

Tôi cũng không hiểu bản thân đang đặt ra những câu hỏi mâu thuẫn này là vì điều gì... Vì sao tôi lại muốn như thế đối với chị ? Vì sao tôi lại thấy hụt hẫng như vậy ? Vì sao tôi đang ngồi đối diện với người mà tôi nghĩ là tôi đang thích thì toàn bộ tâm trí tôi lại là đang nghĩ về chị ?

Thời gian tôi ở bên cạnh chị vốn không nhiều, ý tôi là chẳng lẽ nó đủ lâu để làm phai nhạt đi một người tôi từng thích thầm hơn nửa năm hay sao ? Tình cảm tôi dành cho Jaewoo đang dần mất đi...tôi có chút không muốn chấp nhận điều này nhưng hình như tôi có thể cảm nhận rõ là như vậy

Hôm ấy ở Bali, khi ngồi ở bãi biển...có phải vì có chị, vì có chị ngồi bên cạnh tôi, nên tôi mới cảm thấy Bali không còn là điều đẹp nhất bây giờ nữa ? Phải chăng là như vậy ?

Đây là lần đầu tiên tôi đặt cho mình câu hỏi này...

Kim Jisoo, tôi đã thích chị rồi sao ?

Tôi đã rung động, tôi đã phải lòng chị rồi sao Jisoo ?

Vì điều gì ?

Không giống như lý do tôi khi tôi thích Jaewoo, tôi thích anh ấy vì anh ấy học giỏi, vì anh ấy có ngoại hình ưa nhìn, vì anh ấy nói chuyện khéo léo... Nếu tôi thích chị thì chắc chắn không phải vì những lý do đó, mà là vì cách chị cười với tôi, cách chị nhìn tôi, cách chị lo lắng cho tôi, cách chị cho tôi cảm nhận được tôi là một người đặc biệt nhất với chị trong những người mà chị từng gặp qua...hoặc thậm chí là so với bảy tỷ người trên tinh cầu này, chị cho tôi cảm giác tôi đặc biệt như thế

Tôi phải lặp lại câu hỏi này một lần nữa, tôi đã thích chị rồi chăng ? Một điều mà tôi từng nghĩ là không thể, bây giờ...hình như nó đang âm thầm xảy ra

Từ khi nào tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi đã quen với những cái nắm tay tuỳ hứng của chị, nói đúng hơn là dần về sau tôi cũng không nỡ từ chối chị nữa, chỉ là một cái nắm tay thôi, tôi từng đoán bản thân sẽ không suy nghĩ quá nhiều

Nhưng không, bây giờ tôi mới biết tôi đã lầm...những cái nắm tay của chị chẳng biết từ khi nào đã làm tim tôi nhiều lần lỗi nhịp trong một khoảnh khắc nào đó, nó nhanh đến mức...lúc đấy tôi còn không nhận ra, hoặc cũng có thể là tôi nhiều lần bác bỏ, cách từng ngón tay chị đan vào từng ngón tay tôi, một cỗ ấm áp kỳ lạ cứ như thế mà dần len lõi vào từng kẻ tay, rồi truyền đến nơi tim...

Tôi từng nghĩ bản thân tôi thích ở một mình, nhưng không...hoá ra không phải là do tôi thích, mà là lúc đó tôi không có lựa chọn khác, cho đến khi...tôi gặp chị ! Tôi hình như thích ở bên cạnh chị ? Tôi không dám chắc điều gì hiện tại cả... Bản thân tôi còn đang trong mớ cảm xúc mơ hồ này, tôi không dám khẳng định, tôi sợ những gì suy nghĩ vừa rồi chỉ là trong một thoáng nhất thời, tôi không dám vội vàng kết luận...vì tôi sợ bản thân nhất thời hiểu lầm, và người chịu tổn thương, chính là chị...

-

-

26 - 1 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro