Chap 20 Che chở cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Seoul đang có bão, đêm đó sấm chớp rất nhiều, tuy so với trận sét kỳ lạ kia vẫn không thể sánh bằng, nhưng nó vẫn đủ để làm Jennie sợ hãi

Jisoo ở bên phòng mình làm việc cũng không yên tâm, cô quá hiểu nàng để biết được bây giờ nàng đang thế nào. Đã quá mười hai giờ những bên ngoài vẫn còn truyền đến những âm thanh của sét đánh trời rầm. Cô chịu không nổi lo lắng mà đi sang phòng nàng gõ cửa

" Jennie, em ngủ chưa ? "

Jisoo không nhận được câu trả lời, cô mím môi vì lo lắng nên đã đường đột mở nhẹ cửa bước vào phòng nàng... Trong tấm chăn, cơ thể nàng đang run rẩy, Jisoo biết nàng vẫn chưa ngủ

" Jen, em sợ lắm có phải không ? "

Giọng nói trầm nhẹ của Jisoo truyền đến tai nàng, Jennie kéo nhẹ tấm chăn xuống, nàng nhẹ gật đầu...Jisoo nhích lại bên cạnh nàng hơn, cô vuốt nhẹ bên ngoài tấm chăn " Chị ở đây với em, em không cần sợ "

" Sấm lớn lắm...Jisoo " Nàng gối đầu vào lòng Jisoo, chăn lại kéo lên chùn kín như một đứa trẻ, hết thảy những hành động này làm cô rất xót xa, nếu là lúc trước cô đã có thể ôm nàng vào lòng để che chở, còn bây giờ cô không thể đường đột mà làm như thế được

Kim Jisoo trong lòng đầy tự trách vì đã không sang phòng nàng sớm hơn mà lại để nàng một mình đến mức sợ hãi như thế này...

" Ở đây với em đi...Jisoo, em sợ...em sợ lắm... "

Kim Jennie từ nhỏ đã sợ sấm to, lúc đấy mẹ vẫn ở bên cạnh nàng, nhưng từ khi nàng mười ba tuổi thì đã không còn như thế được nữa, những lần Seoul bước vào mùa dông bão, Kim Jennie đều phải đối diện với nỗi sợ này một mình, nàng chỉ còn cách chui rút vào chiếc chăn để trốn tránh...đây là lần đầu tiên sau một khoản thời gian dài có một người bên cạnh nàng trong đêm dông bão

Sét bên ngoài giáng xuống một tiềng ầm lớn ! Jennie giật mình mà bấu chặt lấy Jisoo không chút suy nghĩ

" Jisoo ! Em sợ... "

" Không sao...chị ở đây với em rồi Jennie, em không phải sợ hãi một mình nữa "

Jisoo nằm xuống bên cạnh nàng, cô ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành nhẹ nhàng, tay luồng vào mái tóc đen của Jennie vuốt ve...Kim Jisoo đã từng nhiều lần trách số phận tại sao lại để nàng và cô gặp nhau muộn như vậy, tại sao không sắp đặt để cô có thể bên cạnh nàng những lúc nàng cần có một người để che chắn, dựa dẫm như thế này sớm hơn ? Lớn lên trong hào môn, nhưng lại thiếu thốn đi tình thân, tình yêu thương bên cạnh, cô đơn trong sự ngưỡng mộ của mọi người...đó chính là cảm giác mà người cô yêu thương phải trải qua đó sao ?

Nhưng vì là gặp đúng người, có lẽ muộn một chút cũng sẽ không sao. Quá khứ cô không thể là chỗ dựa cho nàng, thì cô sẽ lấy cả tương lai, cả cuộc đời sau này của mình để bên cạnh nàng... Kim Jisoo từ lâu đã sớm xác định, cô đã gặp được Jennie, thì cô không cần một ai khác nữa...

Jennie lần đầu sau một khoản thời gian rất lâu mới được một người ôm ấp vào lòng khi trời có dông bão, sự ấm áp này nàng dường như đã quên mất và cũng không biết là bản thân đến khi nào mới có cơ hội được cảm nhận lại lần nữa... Đây là cảm giác được an toàn trong vòng tay của một ai đó mà nàng luôn mong muốn có được..Kim Jisoo đã cho nàng cảm giác đó. Jennie bấu chặt lấy áo của Jisoo, nàng vẫn chưa thể ngủ được

" Chị... "

" Chị đây "

Jennie không ngờ, chỉ có hai từ chị đây thôi nhưng lại khiến cho nàng thấy bồi hồi...

" Em ôm chị có được không ? Em thấy sợ... "

" Em có thể ôm chị bất cứ khi nào em muốn "

Jisoo vứt dứt lời thì đã cảm nhận được vòng tay của người nhỏ tuổi hơn đã ôm chặt lấy mình, bàn tay run nhẹ bấu áo phía sau lưng cô, nàng và Kim Jisoo không độ lệch chiều cao quá nhiều, nói rõ hơn là chỉ cao khoảng ngang nhau thôi, nhưng ngay lúc này, nàng dụi vào lòng Jisoo, được cô ôm trọn trong vòng tay thế này, nàng thấy bản thân thật nhỏ bé so với Jisoo, hoá ra không cần phải là một chàng trai cao hơn nàng mười lăm centimet, hay hai mươi centimet mới có thể cho nàng cảm giác bản thân thật nhỏ bé và cần người đó phải che chở. Hoá ra chỉ cần như Kim Jisoo là đủ, cần Kim Jisoo thôi...là đủ rồi

- - - - -

Jennie thức dậy, ngoại dự tính của nàng là Jisoo đã không còn nằm bên cạnh nữa. Nàng cùng một chút hụt hẫng khó tả ngồi dậy. Hôm nay nàng thức trễ hơn Jisoo chắc là do đêm qua phải ngủ khá muộn

" Đêm qua em ngủ muộn nên chị không nỡ gọi em dậy, hôm nay, em ăn tạm lại bánh mỳ và trứng rán nha ? "

Jisoo vừa lúc rán xong trứng và nướng xong bánh mỳ, định lên gọi nàng thức thì Jennie đã tự đi xuống bếp

" Đêm hôm qua, em làm phiền chị quá " Jennie bây giờ lại thấy có chút xấu hổ vì bản thân đêm qua quá sợ hải mà hành xử quá đường đột theo cảm xúc mà không suy nghĩ

" Em không phải là phiện muộn của chị. Em là người chị yêu "

Tim Jennie tiếp tục hẫng đi, nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt lãng tránh Jisoo... Cứ nghĩ Jisoo thường xuyên nói những câu ngọt ngào như vậy với nàng, dần lâu nàng sẽ nghe đến quen tai, nhưng không...càng nghe nàng cảm thấy tim mình sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, nó làm nhịp đập của trái tim trở nên nhanh hơn, rối ren hơn...

Nàng lại một lần nữa, lặp lại câu hỏi này: Jisoo, em đã thích chị có phải không ?

-

-

2 - 2 - 2022

Năm mới vui vẻ nhaaa ~

Hơi muộn vì là mùng 2 mất tiêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro