Chap 22 It's rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ăn đi Jennie " Jisoo nướng được mấy miếng thịt chín thì gấp bỏ vào bát của Jennie, mỉm cười nhìn nàng

" Từ nãy giờ toàn là chị nướng, chị cũng phải ăn chứ ? " Jennie gấp lại cho Jisoo vài miếng thịt

" Nhưng nếu chị ngừng tay lại ăn thì thịt sẽ bị cháy " Jisoo nói câu này thì nàng cũng thừa biết ý của cô là gì, Jennie bĩu môi, cái người đang lớn hơn nàng đến mười ba tuổi này là đang muốn làm nũng

" Được rồi...em đút chị là được "

" Em đúng là dễ thương mà " Jisoo thích thú ăn miếng thịt mà Jennie đút cho, thật sự nó đã ngon hơn gấp bội đó

Quán thịt nướng này Jisoo cũng có hay cùng Jennie ghé đến nhiều lần, nhưng cô lại không dám nói vì sợ nàng lại nổi giận như ở Bali. Jisoo chóng tay nhìn cô gái ngồi đối diện đang thích thú ăn thịt, trông hai chiếc má bánh bao đó...Kim Jisoo muốn cắn một cái quá !!

" Yah Kim Jisoo !! Chị làm cháy thịt bây giờ ! "

Jisoo giật mình, cô nhanh tay trở thịt " Là do em đáng yêu quá, chị mãi nhìn em mà quên mất "

Rõ ràng là cố tình chiếm tiện nghi nàng mà còn đổ lỗi cho nàng nữa, Kim Jisoo đúng là đáng ghét ! Bữa ăn khuya của cả hai kéo dài đến tận hơn một giờ sáng

Dù là đã khuya nhưng hình như Jisoo và nàng đều không có gì khẩn trương để về nhà, cứ vậy mà như cùng nhau đi dạo phố

Lúc này bất chợt một cơn mưa kéo đến làm cả nàng và Jisoo không thể lường trước được ! Dưới ánh đèn đường, Jisoo nắm tay nàng chạy vội để tìm một nơi có thể trú mưa...

" Em có lạnh không ? Có bị ướt mưa không ? "

Đứng dưới hiên một toà nhà bất kỳ, Jisoo lo lắng nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh hỏi

" Em không có. Jisoo, chị đứng nép vào trong một chút... " Nàng nói rồi kéo tay Jisoo, chợt Jisoo đột ngột ôm nàng

" Em không lạnh nhưng mà chị thấy lạnh lắm, cho chị ôm em đi Jennie "

" Chị..." Jennie có hơi ngây người ra một lúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Jisoo ôm

" Là tại chị ah ! Nếu không kéo em đi ăn giờ này thì đã không gặp mưa ! Giờ này em đã có thể ngủ ngon rồi "

" Em buồn ngủ sao ? " Jisoo thầm cười khổ, rõ ràng bản thân là muốn chiều chuộng nhưng cuối cùng lại bị cô gái nhỏ này trách móc

" Em có một chút... "

Jisoo nhìn xung quanh, đến một chỗ ngồi để nàng có thể tựa lên vai cô cũng không có, Jisoo nhướng mày " Chị cõng em, em có thể ngủ trên vai chị "

" Hả !? Chị...chị nói gì vậy Kim Jisoo ?? " Jennie dù là đang buồn ngủ thật, nhưng nàng bị câu nói này của Jisoo làm cho tỉnh táo hẳn

" Bây giờ cũng muộn, em không ngủ liệu mai có thức dậy nổi không ? " Jisoo vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó

" Có...em có thể mà " Jennie ngập ngừng, vốn dĩ là không thể

" Nếu ngày mai em không thể đi làm, thư ký đột ngột nghỉ việc, chị phải làm việc nhiều hơn, không chừng là bỏ luôn bữa trưa, tăng ca đêm muộn mới về nhà, sau đó là đổ bệnh...thật sự rất thê thảm "

Kim Jisoo hết lời luyên thuyên, chủ yếu là để cõng nàng, Kim Jennie sợ là lời cô nói sẽ thành sự thật, Jisoo mà ngã bệnh thì chắc sẽ phiền phức lắm...nàng cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý

Nằm trên lưng Jisoo, dù sao cũng làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng cơn buồn ngủ lúc này còn lớn hơn, mắt nàng dần không mở nổi nữa mà từ từ khép chặt lại với nhau...

Jisoo dư khả năng biết cô gái nhỏ này đã ngủ say, và một lúc sau thì mưa cũng tạnh, Jisoo không gọi nàng dậy mà cõng luôn nàng về nhà

Tôi không thể cõng em lâu hơn vì chúng ta đã đi được nửa đoạn đường về nhà...Nhưng tôi không biết, đường đến trái tim em tôi đã đi được bao xa...đã tiến đến gần với trái tim em chưa hay là vẫn xa cách nghìn dặm ?

Tôi chỉ viện lý do để tôi biết được cảm giác cõng người thương là như thế nào và khi người ấy ngủ say trên vai tôi... Nhưng tôi cũng vì quan tâm và lo lắng cho em nữa đó nha ! Không phải chỉ vì lợi ích của cá nhân tôi đâu

Hoá ra đúng như người ta nói thật, đoạn đường này tôi mong nó có thể dài ra, để em có thể ngủ say trên lưng tôi lâu hơn, thật lâu...

Tôi thương em, tôi không biết nói sao cho đủ. Tôi hay nói yêu em, vì tôi sợ sau này tôi chẳng còn cơ hội để nói nữa. Trước sự việc này xảy ra tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ mất em dù tôi rất trân trọng em, vì khi đó tôi biết em đối với tôi cũng như tôi đối với em

Người ta hay nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người ấy là kẻ thua cuộc. Nhưng em à, tình yêu của chúng ta đâu phải trò chơi mà lại quan tâm đến kẻ thắng người thua, đúng chứ ? Vì thế, trước kia tôi và em chẳng ai quan trọng vấn đề này. Cả tôi và em đều thầm hiểu, một ngày trôi qua bản thân lại được đối phương yêu thương nhiều hơn

Còn có câu nói, ai yêu nhiều hơn thì sẽ phải đau lòng hơn. Tôi và em đều không nghĩ như vậy, chúng ta cố gắng để không làm nhau phải đau lòng, chúng ta trở thành niềm vui của nhau, chứ không phải sợ hãi và dè dặt để rồi không ai chịu mở lòng dẫn đến kết cục là vỡ tan

Tôi và em từng yêu nhau như vậy, tôi tự tin vào vị trí tôi có được trong tim em...Nhưng không vì thế tôi cũng không sợ sẽ mất em, tôi sợ không phải là do tôi nghi ngờ về tình cảm em dành cho tôi, không phải, hoàn toàn không có !

Chỉ là...tôi yêu em nhiều đến như vậy, nhiều đến mức sợ luôn cả một chuyện có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đó chỉ là trước kia...mọi chuyện bây giờ thay đổi rồi. Em có thể sẽ rời bỏ tôi bất kỳ lúc nào, vào một ngày trời mưa, vào một ngày trời nắng, bất kỳ ngày nào khoảnh khắc nào mà tôi không bao giờ lường trước được

Jisoo thở dài vì nhanh như vậy đã đến nhà dù cô đã gắng đi chậm lại. Khoá nhà được mở bằng vân tay nên Jisoo có thể không cần gọi Jennie thức dậy, cô cõng nàng lên hẳn đến phòng

" Hmmm...Jisoo ? " Jennie mơ màng thức dậy khi Jisoo vừa đặt nàng xuống giường, cảm giác thay đổi đột ngột này làm nàng tỉnh giấc

" Đã đến nhà rồi em " Jisoo ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi lại nở một nụ cười cưng chiều

" Chị sẽ luôn bên cạnh em, không để em phải ở một mình trong bất kỳ cơn mưa nào nữa... "

Jennie mơ hồ không nghe được những lời Jisoo nói, nàng đã thiếp đi từ khi nào rồi

" Em ngủ ngon, Jennie. Chị yêu em "

Nhân lúc nàng ngủ, Jisoo càn rỡ hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó mới chịu rời đi

-

-

16 - 2 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro