Chap 23 Cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước, Kim Jisoo một cô gái Hàn Quốc hai mươi bốn tuổi và đã sống tại New York được tám năm. Bước đến nước Mỹ du học, cô phải bỏ lại Hàn Quốc rất nhiều điều và có cả...mối tình đầu của mình ! Người ta nói yêu xa muôn chuyện khó, câu nói này luôn luôn đúng cho bất kỳ lúc nào

" Jisoo, em sẽ đợi chị quay về mà ! "

" Chị sẽ trở về với em ! Chị sẽ cố gắng ở Mỹ và không để em chờ đợi trong vô vọng "

Kim Jisoo luôn giữ đúng lời hứa của mình, cô gắng sức học tập, không những vì gia đình, vì bản thân cô mà còn vì cả mối tình đầu năm đó. Jisoo rất cảm động khi người ấy chấp nhận cùng cô yêu xa, mặc cho khoảng cách địa lý vẫn không buông tay cô

Những kỳ nghỉ lễ, Jisoo luôn cố gắng về Hàn, để gặp mặt người ấy, dù cô có bận rộn, có lệch múi giờ nhưng vẫn cố gắng hỏi han và quan tâm người ấy. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng, xa mặt thì cách lòng, hôm đấy Kim Jisoo bất ngờ về Hàn Quốc mà không thông báo trước để cho người ấy ngạc nhiên

Thì cô lại thấy người mình yêu đang cùng một nam nhân khác tay trong tay tình cứ, cười nói vui vẻ biết bao nhiêu... Cái nụ cười đó từng dành cho Jisoo, nhưng hiện nay thì lại dành cho một người khác mất rồi !

" Em làm gì vậy !? Đây là ai ?? Sao em và cậu ta...? "

" Jisoo !? "

Khi đó người ấy chỉ biết ngây người vì sự xuất hiện đột ngột của Jisoo...Còn Jisoo thì cũng chỉ biết giương mắt chờ đợi một lời giải thích, đúng vậy cô chỉ cần một lời giải thích thôi thì chuyện này sẽ được bỏ qua, nhưng không...lại một lần nữa sự thật như một trò đùa !

" Chị đã vô tình biết thì em cũng sẽ nói ! Đây là người yêu em...anh ấy nói sẽ chăm sóc em tốt hơn chị, vì anh ấy ở gần em hơn, anh ấy là con trai ! "

Vì ở gần hơn...? Vì là con trai...? Chỉ như vậy thôi ? Chỉ như vậy thôi mà người ta bỏ cô sao ? Ở gần hơn...người ấy cùng người yêu mới chỉ mất vài chục phút là có thể gắp nhau, nhưng người ta có biết mỗi lần cô gặp người ta phải đánh đổi hàng chục giờ liền mệt mỏi hay không ? Vì cô là con gái nên không thể chăm sóc, không thể che chở tốt hơn được sao ? Thế bao nhiêu năm qua cô đã làm cái gì không tốt ?? Bên nhau từ năm mười bảy tuổi, bây giờ đã là ba năm, cô bị bỏ rơi chỉ vì hai lý do như vậy thôi sao ?

Đúng vậy, người ta nói đúng rồi...Kim Jisoo không thể cãi, cô ở xa hơn, cô không thể trực tiếp quan tâm người ta, người ta ốm đau cô chỉ có thể bất lực nhắc nhở bằng những tin nhắn mà chắc sẽ bị cho là sáo rỗng, người ta cần cô ở bên cạnh thì cô không thể lập tức có mặt ngay, ngày ngày chỉ yêu nhau qua cái màn hình điện thoại...thì làm sao cô có thể chăm sóc tốt cho người ta đây ? Vì cô là con gái sao ? Vì cô là con gái nên không thể sao ? Điều này...nó tồn tại day dẵn trong đầu cô cho đến tận sau này

Cô là con gái thì không thể chăm sóc tốt được cho người cô yêu hay sao ? Cô không đủ khả năng để là người che chở, là nơi dựa dẫm cho người cô yêu hay sao ? Mối tình đầu tan vỡ vì hai lý do như vậy, đặc biệt là một trong hai còn trở thành nỗi ám ảnh hằng sâu trong trái tim cô khiến cô không dám mở lòng thêm bất kỳ lần nào nữa....

Nhưng đến khi, có một cô gái nhỏ xuất hiện, cô gái nhỏ cũng từ Hàn Quốc đến New York du học ở độ tuổi mười chín - Kim Jennie, và hai năm sau vòng quay của số phận đã đưa Jisoo gặp nàng

Cô cứ ngỡ đây cũng như bao sự gặp gỡ tình cờ khác, nhưng không...Kim Jennie bên cạnh cô dù cô nhiều lần hất hủi nàng, Kim Jennie bằng một cách nào đó rất hiểu cô, thấu hiểu được những gì cô đã trải qua, Kim Jennie kiên trì yêu cô, dù cô từ chối nàng rất nhiều lần, Kim Jennie chẳng biết đã vì sự vô tâm của cô mà rơi nước mắt bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào là vì vậy mà nàng nghĩ đến sẽ buông bỏ tình cảm này dành cho cô cả...

Kim Jennie chẳng biết từ khi nào mang đến cho cô cảm giác được thấu hiểu, được lắng nghe, được quan tâm... Nỗi sợ của đứa trẻ bên trong Kim Jisoo dần được nàng xoa dịu, dần về sau, ánh mắt, nụ cười, đôi môi, gương mặt của nàng chính là điều ngự trị trong tâm trí, trong trái tim cô chứ không còn là cái nỗi ám ảnh vì mối tình đầu nữa...

" Em yêu chị...Em thật sự không có cách nào buông bỏ được tình yêu này dù chị có bao nhiêu lần từ chối em...Jisoo, em mong chị có thể cho em cơ hội cũng như cho bản thán chị cơ hội. Chị có thể làm người yêu của em được không...? "

" Em biết quá khứ chị đã từng phải chịu đựng điều gì một mình. Em cũng là con gái, nhưng em không cần một chàng trai hay bất kỳ ai khác che chở, em chỉ cần chị...cần chị là đủ ! Em cần tình yêu của chị... "

" Jennie, em đừng nói nhiều như vậy nữa...Tôi không cần nghe những lời này "

" Chị... "

" Vì...Chị cũng đã yêu em. Em chỉ cần nói yêu chị, em không cần giải thích nhiều điều như vậy. Chúng ta yêu nhau, em nhé ? "

Cô gái nhỏ đã thành công chữa lành trái tim của tôi, cô gái nhỏ đã thành công khiến tôi có thể yêu lại một lần nưa, cô gái nhỏ, tôi yêu em làm sao mà cho đủ ? Đời này tôi khẳng định tôi không thể yêu ai khác ngoài em nữa... Vậy nên xin em, đừng rời xa tôi ! Xin cả vận mệnh, đừng đẩy em rời xa tôi ! Em là tất cả của tôi... Là một điều duy nhất không có ai thay thế được trong trái tim tôi !

Khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân cũng đã rung động với em, tôi rất sợ...tôi sợ vết xe đổ đấy lại một lần nữa lặp lại, tôi sợ bản thân không đủ tốt để chăm sóc cho em, tôi sợ bản thân tôi cũng là con gái, thì liệu...em có được những điều tốt đẹp nhất khi bên cạnh tôi không ? Hay chỉ toàn là những thiệt thòi ? Đó là nỗi sợ lớn nhất trong tôi lúc đó

Nhưng mà không, em đã xoá đi nỗi sợ đó của tôi bằng tình yêu của em. Em bảo em không cần ai hết, em chỉ cần tôi... Tôi cũng vậy đấy, Jennie à. Tôi chẳng cần ai hết, chẳng cần gì cả, tôi chỉ cần em, cần em bên cạnh tôi thật hạnh phúc, như vậy đối với tôi là mãn nguyện rồi

-

-

23 - 2 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro