Chap 11 Không nỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa bão đã chính thức ghé qua New York, Kim Jennie lại phải tiếp tục đối diện với nỗi sợ của bản thân nàng. Và đặc biệt vào mùa mưa, nỗi nhớ thương Jisoo của nàng lại da diết đến lạ...

" Từ nay em sẽ không phải một mình trong bất kỳ cơn mưa nào cả Jennie, vì đã có chị bên cạnh em "

" Có chị ở đây với em rồi ! "

" Chị ôm Nini có được không ? Mặc dù chị không biết cái ôm này có thể xoa dịu em hay không..."

Hôm đó cả công ty dường như đã về hết, chỉ còn nàng...và người nàng đợi. Do mưa lớn, Jennie không thể nào ngồi ở những bậc thềm cầu thang quen thuộc, mà nàng chỉ có thể ngồi lại trong văn phòng, dù gì thì Jisoo muốn rời khỏi công ty thì vẫn phải đi ngang đây

Một tiếng sét vang lớn, Kim Jennie sợ đến mức trốn vào gầm bàn làm việc, nàng ngồi co ro như vậy một mình nức nở...

" Chị... "

Nàng thầm trách bản thân thật yếu đuối, tại sao không thể tự mình vượt qua nỗi sợ này cơ chứ ? Tại sao mỗi lần như vậy nàng nghĩ đến Jisoo, nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi được cô che chở...?

Kim Jisoo lúc này mới làm xong việc, cô đi ngang qua phòng tài chính thì nhíu mày, đèn vẫn còn bật trong khi chẳng có ai ? Cô đành bước vào trong tắt, lúc này thì mới nghe được tiếng thút thít nho nhỏ...

" Ai vậy ? * " Jisoo hỏi lớn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ câu trả lời nào, đáp lại cô vẫn là tiếng khóc đó...

" Jennie ? " Cô bất ngờ khi thấy nàng đang ngồi thu người trong gầm bàn, tiếng khóc đó chắc chắn là của nàng

" Chị.... " Jennie dần ngước mắt lên, đôi mắt nàng ngấn lệ, trông thương tâm vô cùng. Lúc này ngoài trời giáng xuống một tiếng gầm lớn, Jennie hoảng sợ mà ôm chầm lấy Jisoo nức nở

" Jisoo ! "

Cô ngây người, một loại cảm xúc không rõ tên, cũng không rõ nguồn gốc và lý do tại sao lại trào dâng một cách mạnh mẽ như thế ở nơi sâu thẳm trong tâm can...

Đồng thời cũng cảm nhận được hình hài nhỏ bé này đang run lên bần bật vì sợ hãi, Kim Jisoo mím môi...cái cảm giác muốn che chở cho người khác từ lâu đã mất đi nay bằng một cách nào đó đã trở về...bằng một cách nào đó đã len lỏi vào tâm trí cô, nó làm cho cô không nỡ đẩy nàng ra, cũng không nỡ bỏ mặt nàng ở đây một mình

" Đừng sợ " Jisoo dùng một tay ôn nàng, cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy không ngừng

Cô biết vì sao nàng chưa về, cô đã quá quen với một Kim Jennie chỉ cần là ngày nàng đến công ty, chỉ cần là ngày mà cô tăng ca, thì nàng sẽ về cùng một lúc với cô...

Cảm giác có một người vì mình mà chờ đợi, một người vì mình mà nhẫn nại, kiên trì... Đã bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận lại nó ?

Kim Jisoo nhẹ lắc đầu, tự cho rằng bản thân chỉ là đang nghĩ ngợi lung tung. Khi cái ôm của cô từng chút nới lỏng ra thì Jennie mới hoảng, nàng ôm siết chặt lấy Jisoo hơn

" Đừng ! Đừng đi.... Jisoo, ôm em...một chút nữa thôi...xin chị...xin chị đừng đi... "

Đôi mắt Jisoo lay động, cô mấp máy đôi môi đang vì điều gì mà đang có chút run lên " Ừm...tôi không đi "

Cô gái nhỏ này hoá ra lại sợ trời mưa, sợ sấm sét, ấy vậy mà hôm đó...lại vì cô mà cắn răng chịu đựng cơn mưa kia chỉ để đợi tặng cô chiếc bánh kem tự làm... Tâm trạng cô chùn xuống, có phải là bản thân cô đã đối với Jennie quá đáng lắm không ?

" Jennie, em đừng khóc nữa "

Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng... Jennie vì hành động này mà cảm giác như đang được xoa dịu lẫn che chở, nàng lén quay sang nhìn người đang ôm mình vào lòng. Cảm giác sợ hãi đã nhường cho sự ấm áp lan toả trong lòng

Đến khi cơn mưa dần nhỏ lại, Jisoo mới tự động tách nàng ra, cảm giác hụt hẫng bây giờ không phải chỉ có Jennie mới cảm nhận được, mà Jisoo cũng vậy. Hơi ấm mất đi một cách bất ngờ, Jennie có chút vương vấn nhìn cô

" Về nhà thôi. Em có tự về được không ? "

Jennie khẽ lắc đầu. Nàng thấy được sự chần chừ từ đôi mắt của Jisoo, mắt nàng cụp xuống " Em...em sẽ tự... "

" Tôi đưa em về " Jisoo nói cắt ngang, rồi cô dịu nàng đứng dậy

" Cẩn thận " Jisoo đưa lên chắn cho nàng khi nàng xuýt va đầu vào gầm bàn, một hành động nhỏ như vậy thôi cũng để Jennie thấy ấm áp

" Cảm ơn chị, Kim tổng... " Giờ thì lại quay về như trước, một tiếng Kim tổng nàng cảm giác như khoảng cách từ hai trái tim vốn đã từng chung nhịp đập nay lại tựa xa cách nghìn cây số...

" Hết giờ làm việc rồi, em không cần gọi tôi như thế "

Jisoo đưa nàng về nhà, do bên ngoài mưa vẫn còn lất phất, cũng may là cô đã có mang theo ô, thấy Jennie định mở cửa xe bước xuống, cô đã nhanh hơn ngăn lại

" Đừng để bị ướt " Jisoo dứt lời, đồng thời cảm thấy hôm nay tại sao bản thân lại nghĩ ngợi nhiều điều đến vậy ? Cô đang bận tâm tư vì cái gì ?

Jisoo bước xuống xe trước, bật ô ra, rồi mới đến mở cửa cho nàng, nhường cho nàng tán ô lớn hơn, không để một giọt mưa chạm đến được Jennie mặc cho vai áo mình đã có vài giọt nước thấm vào

" Cảm ơn chị...Jisoo " Jennie nở nụ cười ấm áp

" Chị về nhà cẩn thận, chuyện hôm nay, em.... "

" Đừng nói nữa. Vào nhà đi, đừng để bị lạnh " Jisoo nói xong thì liền quay người bước đi, nàng từ hiên nhà đứng nhìn bóng lưng lặng lẽ một mình trong làn mưa lất phất...

-

-

18 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro