Chap 12 Ánh nhìn của Kim Jisoo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuy không phải là kỳ thi, nhưng sinh viên tụ về trường lại tương đối đông hơn bình thường. Nguyên do chính là buổi trở về của những cựu học sinh và Kim Jisoo cũng là một trong số đó !

Mục đích thì cũng chỉ là truyền lại các kinh nghiệm và những điều đã học được khi còn là sinh viên và cả những trải nghiệm thực tế sau khi tốt nghiệp nữa, Kim Jennie khó khăn lắm mới có được hàng ghế đầu cho mình, dĩ nhiên là để nàng có thể dễ dàng thấy được Jisoo rồi !

Nghĩ đến hôm nay Kim Jisoo sẽ đứng phát biểu, tựa như lúc cô chủ trì các cuộc họp trong công ty, tác phong chuyên nghiệp cùng với giọng nói có phần nghiêm nghị hơn bình thường....hết thảy những điều đó đã từng làm nàng say nắng cô từ khi nào không hay. Chỉ vừa nghĩ như vậy thôi mà Jennie đã cong môi lên cười, sự trông đợi hiện rõ trong đôi mắt của nàng mà không thể nào giấu vào được

Ngồi dưới hàng ghế, nàng thấy Jisoo từ phía hậu trường bước ra, hôm nay cô vẫn trung theo phong cách công sở đơn giản, bên ngoài vẫn áo vest đen cho nữ và quần tây cùng màu, bên trong thì áo sơ mi, hôm nay cô không thắt carvat

Nàng lại vô tình nhớ đến những buổi sáng nàng đều giúp cô thắt carvat, chỉ lại trang phục một chút rồi cả hai mới cùng đến công ty... Những chuỗi ngày đó nàng chưa bao giờ là quên, thậm chí là luôn nghĩ đến, luôn hồi nhớ lại


Kim Jisoo đứng ở một góc ít ai để ý trên sâu khấu, cô cũng chẳng ngờ dù là vậy thì vẫn có một cô gái nhỏ đã lập tức nhìn thấy cô ngay khi cô ở trong hậu trường bước ra... Jisoo tuỳ hứng liếc nhìn xuống khán đài, ngay tại hàng ghế đầu, cô nhìn ra được một người quen thuộc trong vô số những gương mặt xa lạ dưới kia

Dĩ nhiên Jisoo dễ dàng nhận ra Jennie là vì nàng có một chỗ ngồi quá thuận lợi để ở bất kỳ vị trí nào ở trên sâu khấu đều có thể thấy được nàng. Jisoo thấy nàng nghe điện thoại của ai đó rồi vội vàng rời đi. Jisoo chỉ nhìn thoáng qua một cái như thế, cô cũng không mấy bận tâm đến, chỉ là sau khi nàng rời đi không lâu thì có một cậu thanh niên đã ngang nhiên đến chỗ ghế còn trống của nàng tuỳ ý ngồi xuống. Và bắt đầu từ khoảnh khắc ấy Jisoo đã không còn lia mắt đến khán đài nữa

Một lát sau Jennie trở lại, nàng ngạc nhiên khi thấy chỗ ngồi cực khổ lắm nàng mới xin được, nói đúng hơn cũng một phần là nhờ quan hệ của nàng và người phụ trách sắp xếp chỗ ngồi - Irene khá tốt với nhau. Cả hai đều là du học sinh đến từ Hàn nên trong trường Jennie đối với Irene cũng được gọi là bạn thân, gọi là bạn thân, bạn cùng khoá, nhưng thực chất là do Irene nhập học muộn, nàng ấy vốn lớn tuổi hơn Jennie

" Này cậu, chỗ này của tớ ngồi trước rồi * " Jennie lịch sự nhắc nhở cậu ấy, người ta nói không phải cứ môi trường tốt thì sẽ đảm bảo một trăm phần trăm đều là người tốt, chẳng hạn như cậu thanh niên này, theo lý lẽ thì đã phải đứng lên trả chỗ lại cho Jennie rồi, nhưng chẳng ngờ cậu ta vẫn ngồi y chỗ cũ, nhướng mày đáp lời

" Tôi không biết. Tôi thấy chỗ này trống thì tôi ngồi * "

Jennie biết bản thân đã gặp phải kiểu người gì, đúng là nơi nào thì cũng sẽ có những kẻ dân trí kém

" Tôi đã ngồi trước khi cậu đến phiền cậu trả ghế lại cho tôi. Vì mọi người sắp bắt đầu rồi * " Jennie thấy Irene đã bước ra sân khấu, vì hôm nay nàng ấy là MC mà

" Cậu đi chỗ khác đi, đây là chỗ ngồi của tôi rồi. Ở đây có ai làm chứng đây là ghế của cậu không ? * " Cậu ta nói rồi nhìn sang xung quanh, từ nãy giờ người ra kẻ vào như kiến, thật tình chẳng ai nhớ mặt ai, mọi người xung quanh đem chuyện này xem như không khí mà chẳng ai quan tâm hay có ý giúp đỡ Jennie. Hơn nữa xung quanh hình như còn có tiếng xì xầm

Đại khái thì cậu ta là con trai của một giáo viên trong trường, tốt nhất đừng nên gây chuyện thì hơn ! Jennie bắt đầu trở nên lúng túng, nếu nàng không tìm được chỗ ngồi mà đứng mãi ở đây chắc chắn sẽ thành kẻ quấy rối, nhưng bây giờ các hàng ghế đều đã kín người, nàng nếu muốn có chỗ chắc phải ra tít tít phía sau... Kim Jennie không muốn, nàng bỏ công đến đây là chỉ để muốn được từ chỗ ngồi này nhìn ngắm Jisoo phát biểu !

" Nhưng mà...* "

" Thế nào ? Không ai có thể giúp cậu chứng minh ? Cậu tốt nhất là đi chỗ khác ngồi đi đừng có quấy rối * " Ngay khi cậu ta vừa dứt lời thì đã có một giọng nói khác đáp trả

" Nếu có thì tôi lập tức trả cho cậu * " Dĩ nhiên là cậu ta chắc chắn sẽ không ai đứng ra giúp Jennie nên mới nói như thế

" Tôi. Tôi thấy em ấy ngồi ở đây trước cậu * " Giọng nói ấy chính xác là của Kim Jisoo

" Kim...Kim tổng !? * " Jennie ngạc nhiên quay sang nhìn người vừa lên tiếng, nàng không nghĩ là tình huống này lại được Jisoo giải vây...chẳng phải cô luôn dưng dửng chẳng chút mảy may quan tâm đến nàng hay sao ?

" Cô...!? Cô là ai vậy ?? * " Cậu ta ngạc nhiên, trông bộ trang phục cùng với dáng vẻ trưởng thành và chững chạc này hình như đã quá tuổi sinh viên, chẳng lẽ đây là một trong những cựu học sinh có thành tích xuất sắc đó sao ??

" Là người thấy em ấy ngồi xuống chiếc ghế này trước cậu. Giờ thì cậu có thể đứng lên và trả chỗ ngồi lại cho em ấy được rồi * " Jisoo nghiêm nghị lên tiếng, mỗi một câu nói dường như chẳng có chút cảm xúc nào, bất bình, tức giận cũng không có, nhưng nó lại mang theo một thứ gì đó khiến người ta phải nén lại áp lực vô thức sinh ra sau khi nghe giọng nói của Jisoo

Chính cậu ta cũng không biết bản thân vì cái gì mà phải toát mồ hôi tay sau khi đối diện với Jisoo, cậu ta chỉ biết đây không phải người mà cậu ta có thể chống lại, nếu nói thêm vài câu nữa, thứ áp lực kia sẽ đè chết cậu ta mất ! Một chút không cam tâm cậu ta đứng dậy và bỏ đi

" Em...em cảm ơn " Jennie đột ngột dùng tiếng Hàn, có lẽ vì nàng quá ngạc nhiên, nàng không biết vì sao Jisoo lại giúp mình, cũng không biết là Jisoo có thực sự nhìn thấy nàng ngồi ở đây lúc nãy thật không, hay chỉ là vì muốn giúp nàng nên mới buột miệng nói như thế...

Nhưng bỏ qua chuyện này một bên, Kim Jisoo chỉ cho nàng một cái nhìn...tuy là vẫn chẳng có chút quan tâm hay ngọt ngào trong ánh mắt, nhưng nó chứa một cảm xúc không rõ tên gọi là gì, thậm chí chính chủ nhân của nó cũng không biết vì sao bản thân lại nhìn Jennie như thế...

Ánh nhìn này nếu được thể hiện bằng một câu nói, thì có lẽ sẽ là: tôi không thể nào trơ mắt nhìn em bị bắt nạt như thế...

-

-

22 - 8 - 2023

Sáng giờ hồi hộp đợi điểm quá 🥲 biết điểm chuẩn xong okila tui mới đăng chap mới được =)))) fic từ từ bớt ngược hơn ròi ha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro