Chương 29: Một con cáo già khôn ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, JungKook rốt cuộc cũng biết cơ bản cách thở và đạp nước phối hợp với tay. Tự mình bơi được khoảng 10m là chìm xuống, chú Kim phải luôn kè kè bên em.

Gibbs tận tình chỉ dạy cho Kain nhưng cậu ta quá kiêu ngạo, chỉ làm vài ba động tác cho có. Ánh mắt cùng hết thảy chú ý đều đặt lên gã đàn ông trưởng thành kia. Thậm chí còn kéo kéo tay cậu bạn hỏi:"Này Gibbs, cậu thấy chú Kim thế nào?"

Alpha thiếu niên vươn vai, liếc mắt nhìn qua thấy ông chú đó giữ eo Jeon JungKook, tặc lưỡi trả lời:"Một con cáo già khôn ngoan."

"Aizz, đồ vô duyên. Người ta tốt hơn cậu gấp mấy lần đó." Kain đưa tay nhéo bắp tay Gibbs một cái rõ mạnh, vẻ mặt như đang tức giận vì thứ mình yêu thích bị người ta chê bai.

"Tớ mới là người tốt đây này," cậu bạn ăn đau nhưng cũng không dám động tay động chân, lũ Alpha khác sẽ khô máu với cậu ta mất.

"Cậu thì tốt chỗ nào chứ? Chú Kim dạy được JungKook biết bơi rồi, tôi đứng đây với cậu nãy giờ đến cách thở còn không biết này."

"Ha, phải giữ eo cậu mới là người tốt đúng không? Tớ làm được, mở to mắt ra mà xem này," Gibbs nói một tràn, không để Omega trước mặt kịp lúc phản bác cậu ta đã ngay lập tức nắm eo Kain kéo lại gần.

"Cậu, cậu làm tớ xém té đó! Đồ điên này," Kain khó chịu, tay nắm chặt thanh sắt ngang bể bơi, cái eo mềm cũng bị hai bàn tay to của Alpha giữ chặt.

"Xin lỗi, được chưa? Giờ thì đạp nước đi," Gibbs hậm hực, giọng giống như ra lệnh.

"Sao cậu dám? Bỏ eo tớ ra."

"Không bỏ, chẳng phải cậu muốn học bơi sao? Học đàng hoàng đi," cậu bạn cọc cằn, tay theo thói quen siết eo Kain lại.

"A, tớ-tớ muốn báo cho hội bảo vệ Omega cậu bạo hành tớ!!"

Gibbs sực tỉnh, tay nới lỏng ra, cắn răng nói:"Tớ xin chân thành, sâu sắc, từ tận đáy lòng xin lỗi cậu."

"Hừ, vậy còn được," Kain dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Gibbs, sau đó hướng đến Kim Taehyung lại dùng bộ dạng ngượng ngùng.

Alpha thiếu niên nhìn thấy, khẽ bĩu môi:"Uis, cậu đừng mong đợi trèo lên giường nhà chú ấy nữa, nhìn là biết hai người đó một cặp rồi."

Kain nghe xong ngay lập tức trở nên khó chịu, hất tay Gibbs ra:"Im đi, cậu biết gì mà nói."

"Được, được, được cậu cứ theo ý cậu đi, giờ có học bơi không?"

"Xía, học thì học."

Phía bên này Jeon JungKook không chịu lạnh được lâu, đôi lúc uống phải mấy ngụm nước nhưng em không nói cho chú biết. Ẩn nhẫn chịu trận, sau đó khoé mắt hồng lên, mềm mại dựa trán vào lồng ngực chú. Giọng run rẩy:"Hưm... chú ơi, em, em mệt quá."

Kim Taehyung sốt sắng, động tác dịu dàng xoa xoa lưng em:"Làm sao? Bơi mệt rồi à?"

Em nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, đưa tay chà xát mạnh bên mắt phải. Có cái gì đó cồm cộm trong mắt em.

Gã bắt tay em lại, nhẹ giọng:"Tổn thương mắt lắm đừng có làm vậy, để chú giúp em." Nói xong thổi thổi lên mắt bé con, tay cẩn thận xem xét.

Jeon JungKook chớp chớp hai mắt, khẽ khàng như đang nhéo vào tim gã một cái:"Chú ơi, đau em."

"Chú xin lỗi, hết ngứa mắt chưa?" gã lấy lông mi đã rụng đâm mắt em xuống, lại thổi thổi mấy cái nữa.

"Chú, chú hôn em một cái được không?" đứa nhỏ ngượng ngùng ấp úng đòi hỏi. Từ sau vụ bị viêm loét dạ dày em rất hiếm khi muốn được chú chiều chuộng.

Kim Taehyung sẽ không tuỳ tiện ôm eo em nếu không có lý do, cúi đầu xuống đặt nụ hôn phớt lên mí mắt phải. Hàng mi cong cong khẽ run cọ lên môi gã, khiến lòng gã nhộn nhạo.

Cả đám Alpha loi choi phía bên kia ồ lên, bàn luận cực kỳ sôi nổi. Kain cũng thấy rõ chuyện vừa xảy ra, lén lút cắn môi của mình.

JungKookie năm nay mười bốn tuổi, biết yêu thích một người là như thế nào. Ngoài những chuyện khó nhằn như dậy thì mà em chưa được tiếp xúc qua, em biết được một bí mật của Kain: cậu ta thích chú của em.

Đúng rồi, là chú CỦA EM, CỦA EM, CỦA EM!!!

Lúc nhỏ cậu ấy thường xuyên làm trò để được chú Kim quan tâm, đôi lúc còn tự mình nắm tay, sờ sờ chú. Lớn lên rồi thì lựa chọn khi tâm trạng chú tốt, gặp trên đường sẽ chạy lại ôm chú một cái, bảo là ôm xã giao. Quan trọng là cậu ta ÔM CHÚ TRƯỚC MẶT EM.

Mặc dù chú đã hứa là sẽ không bỏ em nhưng chẳng đáng tin chút nào. Lỡ như có một ngày Kain thành công quyến rũ chú Kim, chắc chắn em sẽ bị bỏ lại một mình. May mà sáu năm trước nhà cậu ta chuyển đến nơi khác làm ăn Kain phải theo cùng, mãi đến bây giờ mới chuyển lại về đây.

Thế cho nên em càng phải chứng minh cho người khác thấy rằng họ không có cửa cướp chú của em. Làm cho Kain nhụt chí mà từ bỏ ý định.

Hành động cắn môi của cậu ta đã bị em nhìn thấy, mặc dù đang mệt nhưng JungKook thấy bản thân thật thông minh, xấu xa mỉm cười trong lồng ngực chú, tay cũng vô thức vòng qua thắt lưng người ta, ôm cứng ngắc.

Kim Taehyung ngỡ là em bé nhà mình bị người lạ đem ra thảo luận nên mắc cỡ. Thoáng nghĩ đến hồi trước Kookie cũng nhõng nhẽo đeo theo gã thế này, có chút cảm giác muốn em sẽ mãi mãi làm nũng với gã. Không còn rụt rè, nhạy cảm rồi lạnh nhạt như bình thường nữa.

Thật muốn quay lại lúc bản thân vô tâm với em rồi tát thật mạnh vào mặt Kim quá khứ.

Chú nhận thấy hơi thở em khá nặng nề, vì sức khoẻ em không được tốt như những đứa trẻ khác nên không muốn để em ngâm nước thêm nữa.

"Bé ơi, có mệt lắm không? Hay tụi mình về nha?" gã vừa nói vừa xoa đầu em.

"Dạ," Jeon JungKook ngọt ngào dạ một tiếng, cả hai người cùng nhau tiến vào chỗ phòng thay đồ tập thể.

Em nhỏ vẫn đang khoái chí bước vào phòng thay đồ riêng, không để ý chú Kim theo phía sau, lúc cầm lấy mép áo kéo lên mới giật mình:"Sao, sao chú lại chung phòng với em?"

"Hửm? Có ai cản chú lại đâu?" Gã sợ em mệt quá lịm luôn trong đây nên đi theo, rất tự nhiên đưa tay lột chiếc áo sơ mi ra, cái quần đùi cũng nhanh chóng bị gã kéo xuống.

"A," JungKook giật mình, đưa hai tay lên che mắt mình lại.

Kim Taehyung cảm thấy việc thay đồ trước mặt nhau này khá bình thường, gã còn chưa cởi quần lót cơ mà:"Làm sao?"

"Sao mà, sao mà nó to quá," em lắp ba lắp bắp, len lén hé mắt ra nhìn một cái nữa rồi lại nhắm tịt lại.

"Có gì sai sao?" gã nhìn xuống thằng em của mình, không thấy nó cương lên, rất ngoan ngoãn nằm im khi chịu đựng cảnh mông nảy nảy.

"Lúc trước chú có nói là, nói là... là Taehyung nhỏ cũng bằng Kookie nhỏ..." em nói, giọng càng ngày càng giảm âm lượng, hai bên má ửng hồng.

Kim Taehyung cười một cái, kéo tay em xuống, kề sát mặt hỏi:"Muốn sờ không?"

Jeon JungKook rất tò mò về việc cơ thể của em và của Alpha có gì khác nhau, hai mắt vẫn thuỷ chung nhắm tịt, gật gật đầu. Xong đột nhiên lại lắc đầu lia lịa chống tay lên ngực đẩy chú ra xa:"Chú, chú, chú, chú đừng lại gần em."

"Nhát gan không dám sờ chứ gì?" gã thở mạnh một hơi, khiêu khích.

"Em không có nhát gan!" chú hình như vô tình phả pheromone vào mặt em, chúng nó cứ quấn quýt nơi đầu mũi làm em hít phải. Cảm thấy cơ thể cũng đang dần nóng lên nên mới đẩy chú ra.

Để chứng minh rằng mình không nhát gan, JungKookie run run tay từ từ tiến lại gần, chỉ còn cách 2cm là chạm được thì bị chú giữ lại.

"Nó biết cắn người đó," gã nghiêm túc nói xạo. Cố tình phát âm chữ cắn không rõ ràng, nghe giống như nó biết "cắm" người.

"Còn cắn rất đau nha," chú chồm đến hôn cái chóc lên má em. Nếu để em sờ được sau đó thằng nhỏ cương thì người khổ sở sẽ là Kim Taehyung.

Jeon JungKook rùng mình, cơ thể bắt đầu run rẩy, lại đưa hai tay lên che mặt. Giọng non nớt, nghẹn ngào:"Chú kì quá à."

Gã dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn em, tự dưng cảm thấy có đồ vật nhỏ nhắn nào đó mềm mại chọc chọc vào bắp đùi, cúi xuống nhìn đến:

Chậc, Kookie nhỏ cương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro