Chương 35: Mạng xã hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Jeon JungKook ôm chú mèo trắng muốt trên tay mà cưng nựng. Mấy năm trước Key vì bệnh máu gì gì đó mà chết rất sớm, em cũng vì vậy mà ủ rũ mấy ngày trời. Kim Taehyung liền đến tiệm thú cưng mua bé mèo này về, đặt tên là Candy nhưng lại không thể nào thay thế được Key trong lòng em.

Ngoan ngoãn ngồi ở sofa xem ti vi đợi chú rửa chén bát, mặc dù em đã muốn giúp nhưng chú không cho. Bảo là chút nữa sẽ dẫn em đi dạo phố, chuẩn bị áo quần cho ấm vào.

Vì bé con nhà gã không chịu lạnh giỏi nên Kim Taehyung đã lấp đầy tủ quần áo của em bằng những thứ có chất liệu vải dày, giữ nhiệt. Cứ mỗi khi đến ngày đông, trời lạnh ơi là lạnh, JungKook sẽ tự động được chú "hoá trang" thành cái bánh ú biết đi.

Ú na ú nần.

Jeon JungKook lười thay đồ, nằm phơi mông trên ghế sofa đùa nghịch với bé mèo. Trong nhà luôn bật điều hoà giữ ấm, gã còn toả ra pheromone để ấp ủ em nên em chẳng thấy lạnh lẽo gì sất, vui vẻ đong đưa chân. Từ dưới bàn dài lấy một nhúm cỏ mèo, phấn khởi cười híp mắt.

Chú mèo đáng thương bị JungKookie cho hít mấy hơi muốn xộc lên não. Cả thân xù lông bỏ chạy tìm kiếm người chủ nhã nhặn của mình. Nếu không nhanh lên nó sẽ bị cậu chủ nhỏ cho hít cỏ đến khùng luôn quá.

Kim Taehyung cũng vừa hay dọn dẹp xong, Candy xiên xiên vẹo vẹo chạy đến quấn quýt chân gã. Thế là chú bế mèo lên, tiến lại chỗ em ngồi.

Bé mèo thật muốn bỏ nhà ra đi.

"Không muốn đi dạo phố hửm? Sao còn chưa thay đồ?" gã ngồi kế bên chỗ em đang lười biếng nằm sấp, tay xoa xoa, nắn nắn Candy.

"Chú ơi..." em nhỏ giọng gọi, lại ôm bé mèo lên sờ sờ.

"Ừm, muốn nhõng nhẽo gì nữa đây?"

"Em không có nhõng nhẽo mà," Jeon Jeon ngồi dậy, bĩu môi nói.

"Thế gọi chú việc gì?"

JungKook chậm chạp trèo lên người chú, bộ dạng lười nhác vòng tay qua cổ người ta. Cái mông mềm mại ngồi lên đùi to rắn rỏi, không nhận ra hành động này có bao nhiêu bất thường. Ánh mắt đứa nhỏ tràn đầy ỷ lại nhìn gã:"Chú ôm em lên phòng nha?"

Khoé môi khẽ cong lên, gã đưa tay ôm ngang cố định cái eo nhỏ của em. Nó như có như không lắc lư mè nheo, làm mông cứ cọ qua cọ lại nơi đũng quần gã, ghét thật chứ.

"Như vầy mà bảo là không nhõng nhẽo à?" giọng gã có chút kì lạ, JungKook lại không nhận ra điều đó.

Em tựa đầu lên bả vai chú, nỉ non:"Nhưng mà em lười quá à."

Lại tiếp tục nũng nịu:"Chú ôm em lên phòng đi mà, mông em cũng đau thấy mồ nè."

"Làm gì đi rồi chú ôm em lên phòng," gã nhướng mày, mắt nhìn xuống đôi môi hồng hào, xinh xắn của đứa nhỏ.

Jeon JungKook rất hiểu ý, hôn cái chụt lên trán lấy lòng gã xong chăm chăm nhìn, chờ đợi cảm giác cơ thể được nhấc bổng lên.

Thế mà chú lại chẳng thèm động đậy gì cả, buông ra một câu rõ mùi giấm chua:"Lúc nãy chú thấy em hôn Candy tận ba cái, hôm qua còn hôn Wilson thế mà chỉ hôn chú vỏn vẹn một cái à?"

"Xuỳ, em không thèm cho chú ôm nữa đâu." đứa nhỏ buông gã ra, tự mình đi lên lầu thay đồ.

Kim Taehyung phì cười. Cái vẻ mặt giận dỗi dễ thương quá trời quá đất.

Trong lúc đợi chờ bé con nhà gã thay đồ xong, chú Kim mở điện thoại lên lướt thử diễn đàn xem có ai cho thêm lời khuyên để dỗ tiểu O hay không. Một trang cá nhân làm việc khô khan thế mà chỉ sau một đêm nhận được 207 thông báo.

Kim Taehyung sửng sốt, cứ tưởng công ty phá sản đến nơi nên mọi người rối loạn bình luận, gắn thẻ nhau nhiều như vậy. Ai dè, tất cả đều dồn hết vào một bài đăng, chính là tấm ảnh bìa mà gã để lúc tối hôm qua.

Lướt xem bình luận.

Heyyo: Úi, xinh xắn thế! Coi nè mày, bé nó xinh chưa. Barbie

Lena: Ấy chà, bé con của trưởng phòng Kim đây đúng không? Ê chị em trong công ty vào đây mà xem này Denia, Auren, Kan.

Kan: Wtf? Đứa nhỏ thật sự không phải người nổi tiếng nào đấy chứ?
-> Lena: Chắc chắn là không, lúc trước tôi có lén nhìn trưởng phòng call xem ẻm ăn cơm đó.
--> Kan: Cô gan thật đấy, bị sai vặt muốn khùng luôn mà chưa chừa à?
---> Lena: Có chứ mà lúc trước chưa thấy rõ mặt, bây giờ thì để ngắm sự xinh đẹp của em, tôi bằng lòng bị sai vặt.

Denia: Trời đất, tôi còn nghĩ trưởng phòng Kim xem youtuber nào đó làm video đồ ăn?

Flora: Em bé lớn lên nhanh quá, vất vả cho anh rồi, Kim.

Karim: Mặt hàng này còn không? Tôi cũng muốn có một em.

Rachid: Trưởng phòng Kim gì gì đó có gương mặt thế này thật sao?
-> Hamza: Hình như không phải mày ơi, lướt cái bài dỗ vị thành niên đi. Chắc đây con ổng, đúng gu tao quá mày.
--> Rachid: Ê, tao tia ẻm trước nha mày đừng có giành.

Blossom: Tui thích cái nét dễ thương này nè, cầu chủ thớt đăng thêm nhiều ảnh nữa.

Fatima: Tôi vừa mới lướt xem, ẻm là Omega và có mùi sữa chua dâu tây đó mọi người. Đáng yêu chết mất.

David: Em nó bao nhiêu tuổi thế? Tôi xin cưới ẻm luôn được không?
-> Rachid: Không, liêm sỉ của ông đâu?
--> Hamza: Cái ông David chưa gì hớp tớp thế?
---> Karim: Mơ đẹp lắm, mơ tiếp đi.

Musa: Nói chung các anh, chị, em, cô, dì, chú, bác đang lăm le em nó thì xếp hàng giùm cái.

Kim Taehyung không biết nói gì, ngay lập tức xoá bức ảnh mình đã đăng lên. Mạng xã hội quá độc hại, không nên để em dây vào.

"Sao chú xoá hình em? Chú ghét em rồi à?"

Giọng nói của Jeon JungKook phát ra từ phía sau làm gã giật bắn người, điện thoại cũng lơ đãng bị em cướp lấy. Đứa nhỏ bực bội vào bộ sưu tập xem, thầm nghĩ chắc chắn chú giấu rất nhiều chị gái xinh đẹp trong đó.

Thư viện có khoảng 1700 tấm ảnh, ngoài mấy cái hoa văn cùng hoạ tiết và bản thiết kế bla blo ra thì toàn là ảnh của em. Ảnh từ hồi bé xíu xiu cũng có, nhưng ảnh hồi mẫu giáo là nhiều nhất vì mấy năm sau đó chú chẳng thèm để ý đến em nữa.

Jeon Jeon lướt đến mấy tấm ảnh em nghịch ngợm lúc nhỏ, mắc cỡ đến mức hai bên má cũng nóng lên, ấp a ấp úng:"Sao... sao, sao chú chụp ảnh em nhiều vậy?"

"Chú thích em..."

"...hồi nhỏ, nhìn dễ thương."

Kim Taehyung cố ý nói không liền mạch, lời ra đến đầu môi còn phải sửa lại để em không phải hiểu lầm. Thật ra ảnh trong điện thoại là ít, trong máy tính và ipad nữa chưa có tính đâu.

"Vậy, vậy bây giờ hết dễ thương rồi nên chú xoá ảnh của em hả?"

"Không phải, rất nhiều người nhìn xong muốn bắt cóc em đi."

"Tại sao người ta muốn bắt cóc em hở chú?"

"Tại vì bé bỏng của chú quá mức xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro