Chương 36: Đồ cặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook khoác tay, tựa vào bả vai chú tuỳ tiện chụp một bức hình sau đó đăng lên. Chỉ thấy xương quai hàm của gã trở xuống chứ không thấy mặt. Kim Taehyung cũng không thích lộ mặt trên trang cá nhân làm việc, em nghịch ngợm như nào cũng chiều tất.

Sau đó cả hai người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Vì đang là giữa trưa nên không quá đông người, thực phẩm cùng mấy món hàng hoá dường như mới được nhập về. Nhìn rất tươi ngon.

Để nuôi em trở nên mập mạp một xíu, gã lượn qua thử quầy thịt. Nhân viên ở đây vốn dĩ đã quen mặt gã, khách ruột của quán đó. Mấy cái đùi cừu đang được người ta trực tiếp mổ xẻ và chế biến.

"Em muốn ăn thịt cừu nướng cho bữa tối không?"

"Dạ muốn, chú ơi mua sữa chua cho em nha?"

Jeon Jeon vừa nói vừa chỉ đến chỗ bày biện đủ loại sữa chua. Tay còn lại níu níu mép áo chú, nào là vị socola, vị vani, việt quất, xoài, dâu, nho, cam,... Thật muốn mua hết, mua hết, mua hết.

"Em muốn cái gì thì cứ qua lấy đi," gã đồng ý, bận rộn với việc chọn thịt.

JungKookie hí hửng đến quầy sữa chua, nhắm thấy chỉ còn hai lốc vị dâu ngay lập tức đưa tay ra muốn lấy. Vừa lúc đó một bàn tay to lớn cũng bao phủ tay em, ngón tay dài, thô, màu bánh mật. Đứa nhỏ giật mình rụt tay về, thế mà người kia lại giữ chặt em lại.

Ưm, tay rất ấm.

"Xin chào, anh rất thích sữa chua dâu. Em có thể nhường cho anh không?"

Trước mặt là một Alpha khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người rất đô con. Hình như là vận động viên quyền anh, trên cổ còn đeo găng tay đấm bốc. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng gấp gáp.

Lúng ta lúng túng không biết nên nhường hay không. Em muốn ăn sữa chua dâu nhưng nếu không nhường có khi bị đánh là thấy mẹ.

"Em... à ừm em, em..." JungKook nhìn cơ bắp của người ta, thầm nghĩ cơ thể của mình sau này cũng phải được như vậy. Ít nhất là không như bây giờ, thể chất của Omega vốn dĩ sinh ra đã yếu ớt, da thịt cực kỳ dễ bị tổn thương, em lại còn thường xuyên bị bệnh vặt.

Trong lúc em còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình, anh kia đã đem sữa chua lên ngửi ngửi. Dường như cảm thấy có gì đó không đúng, vận động viên quyền anh đó ngửi lên người em. Phát hiện trên cơ thể đứa nhỏ toàn là hương vị khoái khẩu của bản thân, miệng khô lưỡi khô.

"Mùi hương của em... là sữa chua dâu tây à?"

"Ơ, dạ vâng."

"Anh có thể biết tên em được không? Anh là Bogie," anh chàng vẫn không có ý định buông tay em ra, như có như không mà sờ sờ, nắn nắn. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một tiểu O xinh đẹp như vậy, đôi mắt ngây ngô, môi hồng chúm chím, chiếc mũi xinh xắn. Đã vậy còn có mùi sữa chua dâu tây, anh ngất ra đất luôn quá.

"Em là-"

"Gì đây? Cậu là ai?" Kim Taehyung cắt ngang cuộc nói chuyện, gương mặt nghiêm nghị đẩy Bogie ra xa khỏi em nhỏ. Đan chặt tay JungKookie, kéo em đứng về sau lưng mình.

"Em có quen ông chú này không?" Bogie nhích người qua hỏi em, không có ý định nói chuyện với gã đàn ông chen ngang này. Bao nhiêu ý tứ đều đặt lên người đứa nhỏ ngại ngùng núp sau lưng gã.

"Ưm, là chú của em," JungKook gật gật đầu, tay cũng được chú bao trọn ấp ủ.

"Ấy chà, dạ chào chú, cháu là Bogie," anh chàng đưa tay ra, ý định bắt tay lấy lòng gã.

"Ừm hửm?" Kim Taehyung cũng lịch sự bắt tay với cậu ta, khó chịu ra mặt.

Anh ta có chút bối rối, chưa gì đã gặp phụ huynh của tiểu O mình mới tia được thì ai cũng phải lúng túng thôi.

Chú Kim hừ một tiếng, quay người kéo bé nhỏ nhà mình đi chỗ khác. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Khăng khít.

Khi đã đi xa một đoạn, gã thấp giọng răn đe:"Đứa nhỏ ngốc, xém nữa bị người ta bắt đi rồi."

"Ơ?" JungKook ngơ ngác, em đâu có thấy Bogie là người xấu đâu. Anh ấy còn rất tử tế cơ.

"Ơ cái gì mà ơ? Nắm chặt tay chú vào, đừng có đi lung tung biết chưa?" gã vừa nói vừa lắc lắc tay em. Lại tiếp tục:"Em còn nhỏ, nghe lời chú dặn, không được nói chuyện với người lạ."

Jeon Jeon cũng ngoan ngoãn nghe theo, nắm chặt tay chú. Tầm mắt để ý đến đồ vật kì lạ bên trong xe mua hàng.

"Chú ơi, cái này là cái gì hở chú?"

"Dao cạo râu."

"Cạo râu?"

"Râu của chú đây này, nuôi em tốn tiền quá nên râu mọc này," chú kéo tay em cọ qua cọ lại bên xương quai hàm rồi đến cằm.

JungKook cảm nhận được mấy cọng râu lún phún đâm chọc lên mu bàn tay em. Đứa nhỏ cười khanh khách, tự mình đưa tay sờ sờ chú xong lại sờ sờ bản thân:"Sao chú có râu mà em không có ạ?"

"Omega nam không mọc râu," khoé môi gã khẽ cong, yêu thương hôn tay em cái chụt.

Em nhỏ dường như rất thích thú, tiếp tục sờ mấy cọng râu của chú:"Chú ơi, chút về em cạo râu cho chú nha?"

"Có chắc là cạo được không?"

Jeon Jeon gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. Khoác tay chú, em chun chun mũi:"Chú sẽ chỉ em mà haaaa."

Kim Taehyung dùng sức lực nhẹ nhàng nhất búng trán đứa nhỏ cái chốc:"Thôi nha cục nợ, không biết cạo mà đòi cạo. Rách hết mặt tui."

Jeon JungKook xoa xoa trán, giọng nói ủ rũ:"Chú không thương em."

"Ai-"

"Ô, chào anh, Kim." Sasha cắt ngang lời gã định nói, kéo chiếc xe đẩy từ từ tiến lại gần.

"Lâu quá không gặp nhỉ?" cô nàng rất tự nhiên đưa hai tay vòng lên ôm gã, hôn phớt qua gò má nam tính.

Mặc dù hành động này rất đỗi bình thường nhưng mà Jeon JungKook giống như bị đâm vào mắt một cái. Thật muốn hỏi tại sao cô nàng lại có thể phóng đãng như vậy.

Kim Taehyung gượng cười, tay lịch thiệp để hờ sau lưng Sasha phòng khi cô nàng mất đà ngã về phía sau. Sasha trái lại hít vào mấy ngụm hổ phách ấm nóng, thích đến mức co một chân lên đu bám người gã.

Cuối cùng cô nàng cũng buông tha. Cười điệu đà:"Hôm nay tôi và anh mặc đồ giống nhau quá này, trông cứ như là cặp đôi ấy. Haha."

Kim Taehyung nhìn thấy chiếc áo mình đang mặc trên người đúng là giống cái dầm len bó sát của cô nàng thật. Ngay lập tức cởi ra đưa cho em nhỏ mặc.

Sasha bị phũ phàng như vậy thì đánh trống lãng đưa tay véo má Jeon JungKook:"Ấy chà, đứa nhỏ lớn lên xinh xắn quá nhỉ? Da của Kain sướng hơn thế này nhiều."

Bên má bầu bĩnh rất nhanh liền ửng đỏ, đứa nhỏ bắt đầu thấy ran rát, khó chịu hất tay cô ta ra.

"Cảm ơn, chúng tôi có việc bận rồi," Taehyung tức giận kéo em đi, lúc nãy gã búng trán còn chưa có làm tấy da em lên như thế đâu.

JungKookie được chú dắt đi lướt qua khỏi Sasha, đanh đá liếc cô ả mấy cái. Từ trong túi áo của em rút ra chiếc khăn mùi xoa, dùng nó lau lên chỗ mà mẹ Kain đã hôn phớt lúc nãy.

Đúng rồi đó, em dằn mặt người ta luôn đó. Có húp được chú của em đâu mà cứ bu hoài, bu tận mười năm trời hỏng chịu buông, cả mẹ lẫn con.

Dù cho đã đi hẳn sang khu khác, em vẫn còn lau lau vì mùi nước hoa nồng nàn của Sasha cứ thoang thoảng. Kim Taehyung ôm eo em, phản ứng dễ thương này khiến gã cười tủm tỉm. Ngửi ghét quá JungKook nhón chân hôn đè lên má chú luôn, để chú có mùi của em. Mùi sữa chua dâu tây.

Hình như hôn một cái vẫn chưa bõ tức, em nhắm tịt mắt hôn thêm hai ba cái liền. Chú Alpha cao lớn nào đó lại rất tranh thủ, thấy xung quanh không có ai nên cố ý quay sang một xíu. Thế là đến cái hôn thứ tư, bên má lại biến thành khoé môi ươn ướt của chú.

JungKookie ngây ngốc mở lớn hai mắt, bờ môi căng mượt khẽ run cảm nhận được hơi thở nam tính của gã. Lúc này mới bừng tỉnh, đứa nhỏ mắc cỡ đến mức cả gương mặt đỏ bừng lên, ngay lập tức đẩy chú ra.

"Em, em, em lỡ miệng."

"Ồ?" gã mím môi, vẫn còn muốn cọ cọ lên đôi môi xinh xắn của em thêm chút nữa.

"Em xin lỗi, em không phải cố ý hôn môi chú đâu," đứa nhỏ luống cuống hết cả lên, giống như mình vừa làm ra một chuyện tày trời vậy.

"Ừ, chú không trách em," Kim Taehyung thở dài, bộ dạng giống như bản thân là người thiệt thòi lắm không bằng.

Sau đó gã lén lút cười thoả mãn.

Thật là vô liêm sỉ, gã lưu manh.

Jeon JungKook phía bên này mới nhẹ nhõm lại đôi chút, cảm thấy bản thân rất có lỗi. Suốt buổi mua sắm sau đó em đều ngoan ngoãn kè kè theo chú, còn chỉ cho chú kinh nghiệm của mình: nên lựa sản phẩm nào nhân viên xếp ở dưới sâu hoặc ở bên trong chỗ đặt vì ở đó là hàng mới nhập về, hạn sử dụng lâu hơn sản phẩm xếp bên trên, ngay tầm với của khách.

Kim Taehyung mặc dù thừa sức biết nhưng mà vẫn giả vờ trầm trồ cho em vui. Đến lúc xách đồ ra xe, thằng nhóc Bogie lúc nãy tự nhiên chui ở đâu đến, tay cầm một hộp bánh Eclair vị dâu tây tươi mọng.

"Tặng em, trên hộp có địa chỉ liên lạc với anh. Nhớ gọi cho anh nhé," Bogie vụng về dúi bánh vào lòng em, xoay người định chạy đi vì ngại ngùng.

Kim Taehyung rất nhanh kéo thằng nhóc lại, vỗ vỗ vai đưa cho tờ 200 euro:"Cảm ơn vì hộp bánh, tiền đây, khỏi thối."

Sau đó ung dung lướt qua tầm mắt của Bogie đỡ eo giúp JungKookie ngồi vào trong xe. Đá lông mày khiêu khích anh ta cho vui, đánh tay lái rời khỏi khu trung tâm thương mại.

--------

Kim khinh bỉ: Dễ gì gạ gẫm người của chú hả cưng?

Eclair là phiên bản dài của bánh su kem. Những chiếc bánh eclair dài với phần vỏ mềm xốp, phần nhân ngập kem béo ngậy, mát lạnh sẽ khiến bạn mê đắm ngay từ miếng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro