[I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Flug Slys. Nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là "quái vật", kể cả bạn bè hoặc thậm chí là mẹ tôi.

Cha tôi là một nhà khoa học lỗi lạc. Ông ấy rất giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy và mong muốn sau này sẽ trở nên như ông ấy. Năm tôi lên sáu tuổi, gương mặt của tôi đã bị biến dạng vì vụ nổ trong phòng thí nghiệm của cha tôi. Cha tôi mất trong vụ nổ đó.

Mẹ tôi không hề muốn tôi làm một nhà khoa học như cha tôi, bà ấy muốn tôi trở thành một phi công. Tôi cũng thích làm một phi công, nhưng trên hết, tôi thích là một nhà khoa học hơn. Vì vậy mỗi lần tôi nói với mẹ mình rằng tôi muốn là một nhà khoa học, bà ấy sẽ điên lên và mắng chửi tôi đủ thứ. Thậm chí còn gọi tôi là một thằng thất bại, quái vật...

Tôi không giận mẹ đâu. Nghe những lời ấy từ bạn bè lẫn mọi người xung quanh nên tôi cũng quen rồi. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì cả mẹ cũng như thế...

Tôi đã đề cập đến chưa ấy nhỉ? Tôi là một thần đồng. Tôi đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra của khối mười ngay khi vào lớp một, lớp mẫu giáo tôi đã học tiếng Trung. Tôi rất giỏi trong tất cả các môn học, trừ môn thể chất. Vì thế mà tôi bị mọi người trong lớp: tẩy chay.

Ý tôi là, khi làm việc nhóm, khi học, khi làm bài tập nhóm, tôi đều làm một mình. Chẳng ai muốn ở chung với một con "quái vật" như tôi cả. Họ vẫn thường hắt hủi tôi, trùm thùng rác lên đầu tôi, xé nát tập sách của tôi,... nhưng tôi không bận tâm đâu.

Đó là những thứ mà kẻ thua cuộc hay làm mà.

Tôi chẳng để tâm đến chúng đâu.



Vốn dĩ tôi đã định như thế. Nhưng rồi bọn chúng đã đi quá giới hạn của mình...

Một đêm, chúng khóa cửa nhà tôi rồi tẩm xăng đốt căn nhà của tôi. Mẹ tôi đã phá cửa cho tôi xông ra ngoài, còn bà ấy thì kẹt trong căn nhà đó. Và rồi người thân duy nhất của tôi đã bỏ tôi lại một mình trên trần đời khốn khổ này...

... Bởi những kẻ giòi bọ dơ bẩn ấy.

Tôi thề với Chúa, tôi muốn giết chúng ngay và luôn. Đổ đầy axit sulfuric vào não bọn chúng hoặc nhỏ Polinium vào miệng bọn chúng. Tôi muốn chúng quằn quại và chết trong đau khổ. Tôi muốn chúng chết, tất cả bọn chúng, chết một cách đau đớn nhất mà con người có thể gây ra.

Nếu phải hiến dâng linh hồn của mình cho quỷ dữ để giết sạch từng kẻ bọn chúng, tôi thề, tôi sẽ lập khế ước với ác ma ngay lập tức.

-Lời nguyện ước của mi... được chấp nhận.

Một giọng nói trầm lặng tựa thần chết kề đến bên tôi. Ngay khi quay lại, từ trong con hẻm nhỏ, bóng tối ập đến, một gã đàn ông cao lớn với nước da dị thường màu xám tro chui ra từ cái bóng ấy. Một áp lực đè nặng xuống tôi.

-N... ngài là ai...?

-Người mà mi đã van nài xuất hiện để giết sạch những kẻ giòi bọ dơ bẩn ấy và đánh đổi bằng linh hồn của mình.

Hắn ta, gã đàn ông cao lớn ấy mỉm cười để lộ những cái răng sắt nhọn như răng sói. Trước áp lực khổng lồ này tôi mới hiểu ra tôi không phải là quái vật...

Hắn ta mới là quái vật. Một con quái vật thật sự.

Hắn ta búng tay cái tách, cả người của tôi dường như mất hết sự tỉnh táo. Chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi ngất đi khi một tấm voan mơ hồ phủ lên đầu mình.

-Mi thích chứ, Flug Slys?

Một giọng nói kì lạ can thiệp vào suy nghĩ của tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên và khi thị giác quay lại, tôi gặp hắn... gã đàn ông ấy mỉm cười quái gỡ.

-Cái g...

-Điều mà ngươi đã ước, ta thực hiện rồi đấy.

Tôi nhìn về phía trước, dường như đó là một cái màn hình lớn. Bên trên màn hình là những khung nhỏ hiện cảnh những đứa bạn trong lớp của tôi, tất cả đều đang hấp hối, với những kiểu chết đau đớn và tàn khốc nhất. Nhìn thấy chúng, tôi mãn nguyện lắm. Dường như tôi đang cười. Cơ mặt không lành lặn của tôi giật giật.

-Thỏa mãn rồi chứ? Giờ thì, như khế ước của ta và ngươi. Ta sẽ lấy linh hồn của ngươi.

Tôi nhìn qua hắn ta. Dường như tôi chẳng còn hối hận hay vướng bận điều gì nữa rồi. Phút này đây, tôi bình tĩnh đến lạ. Hắn ta dần đi đến gần tôi, bàn tay nhọn hoắc như kim của hắn ta đưa lên trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại đón chờ cái chết.

Lập khế ước với quỷ, chỉ có con đường chết.

-Ta không giết mi đâu, nên đừng có mong chờ như thế! Đồ phàm nhân thấp kém.

-H... hả...?

Hắn ta cười khà khà nói rồi bấu vào cổ tôi, móng tay nhọn hoắc của hắn ta xâm nhập vào luồng máu của tôi làm tôi đau điếng la lên. Một cảm giác tê liệt bủn rủn cả người.

-Ta sẽ lấy một nửa linh hồn của ngươi như sự phục tùng ngươi dành cho ta. Cả đời này ngươi chỉ có thể phục tùng một mình ta. Nếu ngươi dám phản bội ta...

Gã ta cúi xuống, đôi mắt co lại như mắt rắn, gằng từng chữ qua kẻ răng. Một hợp âm chết chóc đe dọa linh hồn của tôi.

-... Ngươi sẽ ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra trên cái cõi đời này.

Trong phút giây ấy, trái tim tôi như vỡ đi một nửa. Tôi nhìn cái kẻ trước mặt bằng con mắt kinh hoàng. Khi mà gã ta bỏ tay xuống, trên cổ tôi, một biểu tượng kì lạ hình chiếc top hat với một vòng tròn.

-... Vâng, thưa ngài.

Tôi vô thức nói nên những lời ấy bằng tất cả sự kính trọng của mình. Gã ta im lặng nhìn tôi rồi phất nhẹ tay, một cái xúc tu trong bóng tối kéo cơ thể trĩu nặng của tôi đứng dậy.

-Ta là Black Hat. Ông chủ của Black Hat Organization.

-Vâng, tôi... là Flug Slys...

-Flug. Được rồi. Từ giờ mi sẽ là nhà khoa học trong tổ chức của ta.

Hắn ta nói rồi quay lưng bước đi, dường như cái xúc tu trong bóng tối ấy đã kéo tôi xuống. Một lần nữa, tôi gục đi...





-Mayday!! Mayday!! Mayday!!*

Flug giật mình choàng tỉnh, anh bấm dừng chiếc đồng hồ báo thức mẫu phi công của mình. Flug dụi dụi mắt rồi lấy chiếc túi giấy trùm lên đầu và đeo kính lên.

Một giấc mơ cũ về một biến cố đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Flug trở thành một nhà khoa học cho tổ chức của Black Hat. Việc của anh là sản xuất ra những món vũ khí. Hắn ta sẽ đem bán chúng cho những kẻ ác nhân khác để chiến đấu lại bọn anh hùng.

Nhắc mới nhớ, dường như trước đó cha của Flug làm việc cho một tổ chức anh hùng thì phải! Vậy mà giờ con của ngài Slys lại làm việc cho một tổ chức ác nhân... thật là! Nếu cha mà biết thì chắc ông ấy đau lòng lắm...

Nhưng anh đã chẳng còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất, để trả thù những kẻ giết chết mẹ mình. Để mẹ được an nghỉ ngơi thánh đàng, một nửa linh hồn cũng là cái giá phải chăng thôi...

Flug đã làm việc cho Black Hat rất lâu rồi. Anh đã xin hắn được đội một chiếc túi giấy, để che đi gương mặt biến dạng kì dị của mình. Hắn ta đồng ý. Làm việc với một con quái vật, một con quỷ quả thật rất mệt...

Hắn ta bắt anh phải hoàn thành những đơn hàng vũ khí trong một khoảng thời gian rất vô lý. Đỉnh điểm là khi anh phải thức trắng năm tuần để hoàn thành gần một trăm món đồ cho một tên chúa tể tự xưng nào đó. Phải nói anh từng bị stress nặng khi phải làm việc liên tục tiến độ cao trong một khoảng thời gian dài dưới sự bóc lột tàn bạo của hắn.

-Cút đi ngủ, Flug! Đừng có mà rúc đầu mãi trong cái phòng thí nghiệm chết tiệt như thế! Mi mà chết là ta xuống dưới lôi đầu mi lên làm việc tiếp đấy.

May thay, sau những ngày bóc lột Flug một cách dã man, Black Hat lại... quan tâm? Không biết nên gọi là gì, nó không đúng là quan tâm. Hắn thường đấm rầm rập vào cửa hoặc dùng xúc tu lôi Flug xuống dưới bóng tối rồi quẳng anh vào giường trong phòng. Nhưng có thể nói rằng làm việc ở Black Hat Organization, Flug vẫn được hưởng chế độ bảo hộ dành cho nhân viên.

-V... vâng thưa ngài!! Tôi... tôi sẽ ngủ ngay!

Flug lắp bắp trả lời rồi đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa, anh đã va vào thân thể lạnh lẽo như xác chết của Black Hat. Flug vội vã cúi người xin lỗi.

-Đơn hàng lần này mi có làm kịp không?

-V... vâng!! Tuyệt đối sẽ kịp ạ!!

-Được. Vậy thì cố mà làm đi, đừng có chết trước khi hoàn thành đơn hàng đấy!

-Vâng!!!

Flug gật đầu mạnh. Anh đứng trân trân nhìn Black Hat một hồi lâu. Hắn ta nheo mắt lại rồi rời đi.

Dù là một con quái vật, dù là một con quỷ, hắn ta vẫn hơn những kẻ đó...

Flug nghĩ mình ổn với Black Hat.
Ổn hơn với những kẻ đó.









Chú thích:

*Mayday: tín hiệu báo nguy của phi công/phi cơ.

Vào fandom mà không sìn hàng làm tôi tội lỗi qué... nên quả fic rất gì và này nọ này ra đời nè :))))))
Sìn hàng OTP/fandom.

#Truyện được đăng trên 🆆︎🅰︎🆃︎🆃︎🅿︎🅰︎🅳︎🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳🅦︎🅐︎🅣︎🅣︎🅟︎🅐︎🅓︎Ⓦ︎Ⓐ︎Ⓣ︎Ⓣ︎Ⓟ︎Ⓐ︎Ⓓ︎ bởi Sunwaii03/BKTT, các trang truyenwiki, truyen4u, zingtruyen,... và những nơi reup khác đều là bọn ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro