[II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Flug!! Rót trà nhanh.

-Vâng t... thưa ngài!!

Nghe thấy tiếng gọi của chúa tể đáng kính của mình, Flug vội vã bưng bình trà độc dược lên châm vào tách cho Black Hat. Hắn ta lắc nhẹ tách trà trong khi đọc một tờ báo.

-Thưa ngài, tôi...

-Nói nhanh. Ta không có thời gian cho cái tật nói lắp của mi đâu.

Quả thật Flug có tật nói lắp. Nhất là khi làm việc dưới áp lực khủng khiếp của hắn trong khoảng thời gian dài. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lấy hết dũng khí ra nói.

-Tôi... tôi nhận thấy gần đây số lượng đơn hàng của chúng ta đang giảm dần thưa ngài. Liệu có phải có một tổ chức nào đó khác đang cạnh tranh với ta không?

Black Hat im lặng, hạ tờ báo xuống nhìn Flug bằng nửa con mắt. Anh rùng mình.

-Ta không nhận thêm đơn hàng mới.

-Ngài... không nhận...?

Flug hơi ngạc nhiên nhìn Black Hat.

-Chẳng phải đêm qua mi vừa than thở nói là làm việc nhiều quá sao?

Một ánh nhìn lạnh lẽo như cái bẫy gấu tấn công Flug.

-T... tôi...!?

Có lẽ anh nói mớ. Nhưng Black Hat đã nghe thấy nó! Hắn sẽ tra tấn tinh thần của anh vì lười biếng mất!! Ôi lạy Chúa tôi! Thà chết còn hơn.

-Tôi xin lỗi ngài!! Xin... xin ngài hãy nhận gấp đôi đơn sản xuất! Tôi... tôi sẽ làm việc chăm chỉ gấp đôi! Xin ngài...

-Biết vậy thì tốt. Giờ thì đi làm việc đi.

Flug lặng lẽ cúi gập người rồi rời đi. Anh trở về phòng thí nghiệm của mình. Một cái cổng không gian mở ra, vô số giấy tờ rơi chồng chồng xuống làm Flug nản lòng. Anh nhìn vào từng từ đơn. May thay, nó không đòi hỏi nhiều về số lượng...

Flug bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Làm việc sớm thì sẽ xong sớm thôi. Cứ cho là vậy đi. Làm việc cho một tổ chức xấu xa đâu có dễ...

Bên ngoài căn phòng thí nghiệm kính dày ba lớp, một con quái vật với làn da màu xám tro khẽ đưa mắt nhìn Flug.

-Mi là thằng ngu, Dr. Flug Slys...

Black Hat cứ đứng nhìn Flug như thế, nhìn cái vẻ hồ hởi, hứng thú khi liên tục tìm tòi những món vũ khí độc lạ với những ý tưởng điên rồ và táo bạo của mình. Nhìn cái vẻ hứng thú ấy, Black Hat lại cảm thấy rất lạ...
       
       
          
      
-Ngài Black Hat...?

-Giúp việc của mi đấy.

Black Hat búng tay một cái. Từ dưới cái bóng trồi lên một cô gái. Một cô gái kì lạ với mái tóc màu hồng và phần chỏm tóc màu xanh phản quang. Cô ta... đang say ngủ.

-Cứ sai biểu nó hoặc kêu nó làm gì cũng được.

-Ngài nói cô gái này là người giúp việc? Nhưng chẳng phải c... chúng ta có 505 rồi sao...?

505 là tên một con gấu lớn có bộ lông dày màu xanh da trời. Nó là một thí nghiệm lỗi của Flug. 505 có khả năng hấp thụ sát thương vật lý và gần như vô địch về khoảng phòng thủ. Không những vậy mà 505 còn rất đáng yêu, Flug đã năn nỉ Black Hat muốn gãy lưỡi hắn mới chịu để 505 lại cho anh. Vậy là 505 vừa là "con", vừa là người hầu của anh và Black Hat.

-Mi cãi lệnh ta đấy à?

Black Hat cau mày nhìn Flug. Anh sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy rồi "dạ vâng" rõ ràng. Sau đó Flug kéo cô gái ấy vào trong phòng thí nghiệm của mình.

-Wahh... t...tui đang ở đâu thế này?

-Tòa nhà chính của Black Hat Organization.

Flug trả lời rồi cầm cốc cà phê lên uống. Anh nhìn về phía cô gái ấy, đang choáng váng đứng lên.

-Ông... ông là ai?!

-Dr. Flug Slys, nhà khoa học của Black Hat Organization. Còn cô?

-T... tui là Demencia.

Cô gái ấy trả lời rồi ôm lấy hai khuỷu tay của mình. Flug lờ mờ nhận ra biểu tượng top hat trên tay Demencia.

-Sao tui chẳng nhớ gì hết vậy nè...?

-Chúc mừng. Cô vừa trở thành thành viên của Black Hat Organization! Từ giờ cô sẽ làm việc dưới vai trò phụ tá với tôi cùng với 505.

Demencia nghiêng đầu, từ phía sau cô xuất hiện một con gấu lông màu xanh da trời ôm chầm lấy cô làm cô giật cả mình.

-Wahhh!! Gấu bông khổng lồ!!

Demencia nói rồi nhảy ra khỏi 505, đi lại gần Flug, giương mày hỏi lại.

-Vậy... Flug? Tui sẽ làm nhà khoa học giống ông hả? Không chịu đâu! Tui không thích làm đồ, tui chỉ thích pha hoại thôi ahaha!

Flug thở dài. Lại thêm một tay ăn hại nữa rồi. Không biết ngài Black Hat làm ăn k- á!! Không! Không được nghĩ xấu cho ngài ấy!! Ngài ấy biết đọc suy nghĩ! Tôi vạn lần xin tạ tội với ngày chủ nhân đáng kính của tôi!

Demencia im lặng một hồi, ngó ngang ngó dọc rồi thì thầm với Flug.

- Ôi quỷ thần ơi! Người đàn ông nam tính ấy... người đàn ông lịch lãm ban nãy-

- Ngài Black Hat.

- Đúng vậy! Ngài Black Hat... ôi! Tui yêu ngài ấy mất thôi!! Quá nam tính, quá lịch lãm! Quá xuất sắc! Ôi ôi ôi! Tình yêu~~

- ... Tình yêu...?

Flug hơi ngơ ra. Tình yêu là thứ tình cảm cơ bản của loài người, nhất là với phụ nữ. Nhưng nghĩ về chuyện có cô gái nào đó yêu ngài Black Hat thì... không! Đừng nghĩ như thế! Ngài Black Hat sẽ giết tôi mất!!

Và cuối cùng, giúp việc mới của dr. Flug, Demencia trở thành một cục ăn hại mới, gánh nặng mới của tổ chức mà chẳng giúp được gì hơn...
      
          
   
         
         
Demencia đến Black Hat Organization thoắt cái cũng được mấy năm rồi. Nếu dung túng cho Demencia ở mấy khoản chuyên phá hoại nhà cửa thì... cô ta khá được việc. Khử mấy con "chó săn" của lũ anh hùng rất tốt, không đứa nào còn sống sau khi bị đưa cho Demencia cả.

Nhưng cái tốc độ phá hoại của cô ta khiến cho Flug khóc không ra nước mắt. Cái quái gì cô ta cũng cho vào mồm được. Kể cả thuốc, thủy tinh, sắt, thép,... thật đáng sợ. Thế mới là quái vật chứ! Vậy mà anh lại nhận là quái vật khi chỉ mới xấu như cóc ghẻ thôi.

- Dem. Giúp tôi c-

- Không giúp đâu a ha ha ha! Tự làm đi!!

- Cô không muốn đem mấy lá thư này tới phòng ngài Black Hat h-

- ĐƯA ĐÂY!!!

Demencia nghe thấy tên người thương của mình liền bật dậy giật lấy xấp thư từ trên tay Flug. Cô mỉm cười híp cả mắt, liền nhảy chân sáo đi đến phòng của ngài Black Hat.

Sau đó khoảng một phút, một cánh cổng không gian quẳng Demencia trở lại phòng chế tạo. Trông gương mặt kinh hồn ấy... hình như vừa bị quát.

- Cô đã đưa thư cho ngài Black Hat chưa?

- À... tui vừa mở cửa vào là ngài ấy quát rồi đuổi tui đi rồi.

- Haizz... đưa đây.

Flug mệt mỏi nhận lấy xấp thư từ tay Demencia rồi bước đi trên hành lang tối, tìm kiếm đường đến phòng ngài Black Hat.

Đứng trước cánh cửa phòng ngài Black Hat, trái tim của Flug lên xuống liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh nuốt nước bọt đầy lo lắng khi đứng trước cánh cửa lớn ấy. Sau khi lấy đủ can đảm, Flug đưa tay lên gõ cửa ba lần.

-Đừng có làm phiền ta!!_ ngài Black Hat quát lên làm Flug giật mình.

-... Xin lỗi thưa ngài, là tôi. F...Flug đây ạ!_ Anh nhỏ giọng nói trong khi cố điều chỉnh nhịp thở.

-... Vào đi.

Được cho phép, Flug đẩy cửa bước vào trong phòng. Bên trong căn phòng của Black Hat, rộng lớn, lạnh lẽo và tối tăm. Black Hat đứng trước tấm cửa kính lớn kéo rèm che lấy phân nửa cánh cửa, lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay.

-Có chuyện gì?

-Thưa n..ngài... ngài có thư thông báo ạ.

Flug cúi người xuống, hai tay dâng xấp thư ra trước mặt Black Hat. Hắn ta quay người lại, ly rượu vang đỏ biến mất trong không trung một cách kì lạ. Bàn tay lạnh lẽo và đáng sợ của hắn chạm vào tay anh. Dù cách một lớp bởi đôi găng tay cao su nhưng Flug vẫn run rẩy bởi cái chạm ấy.

Black Hat mở thư ra xem. Hắn cau mày lại làm Flug giật điếng mình. Lá thư hắn đang cầm trên tay bốc cháy rồi biến mất.

-Đừng có đem mấy thứ nhảm nhí này đến trước mặt ta nữa!!!

-Dạ... dạ vâng!! X-xin lỗi ngài...

-Cút đi.

-V... vâng...

Flug cúi gập người lại rồi vội vàng lui ra ngoài. Chỉ việc tiếp xúc với Black Hat thôi cũng làm anh đau tim muốn chết. Áp lực hắn gây ra thật sự rất khủng khiếp...

-Ê Flug. Ông khóc đấy à...?

Demencia chậm chậm lại gần Flug ngó xem sao. Anh lắc lắc đầu.

-Đâu có.

- Ôi trời ơi! Kể cả cái cách ngài ấy la tui cũng thật là... xấu xa! Nam tính! Độc ác! Phong độ!! Aa~ yêu ngài Black Hat nhất~

- Cô có vấn đề đấy.

Flug trả lời rồi cầm lấy chiếc khăn tay từ 505 lau nhẹ vệt mồ hôi trong chiếc túi giấy. Anh chỉnh lại gọng kính.

- Ông cũng có vấn đề đấy thôi!_ câu nói của Demencia làm Flug hơi đơ ra.

- Tôi thì có vấn đề gì?

- Ông thích ngài Black Hat.

Flug giật mình, tim đập thình thịch. Anh quay lại, lớn giọng đính chính.

- Tôi... tôi kính trọng ngài ấy! Vì ngài ấy là chủ nhân của tôi!!

Demencia nhún vai nhếch mép. Cô ta huýt sáo ra vẻ không quan tâm làm Flug tức muốn điên lên. Sau đó, cô quay lại hỏi.

-Mà sao ông lại đội cái túi giấy ấy vậy?

-... Vì tôi thích.

-Sở thích kì thế?

-Kệ tôi đi.

- Bảo ông là đồ lập dị ông lại nói không! Thôi, không nói nữa. Tui đi ăn đây he he!

Demencia là người lai với một con tắc kè hoặc con gì đấy, cô ấy luôn đói bụng và sẽ ăn tất cả mọi thứ mình thấy khi đói. Flug chẳng ngạc nhiên nữa đâu. Đã mấy lần Demencia ăn luôn mấy mảnh sắt vụn trong phòng lắp ráp rồi mà...

-505? Con đi chuẩn bị bữa tối cho ngài Black Hat đi. Nhanh lên nhé! Nếu trễ sẽ bị đốt đấy...

505 nghe vậy hoảng hốt vội vã chạy đi vào phòng ăn. Flug thở dài rồi trở về căn phòng của mình.

Anh hết việc rồi.

Cạch.

Mở cánh cửa kim loại ra, anh bước vào trong phòng. Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng treo lên giá. Anh ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

-Mình đang làm cái gì thế này...

Flug thì thầm, anh kéo nhẹ chiếc túi giấy xuống để lộ gương mặt biến dạng kì dị của mình. Tóc cũng chẳng có. Anh là một con quái vật. Bây giờ thì chẳng ai nói điều đó cả. Nhưng chính anh tin điều đó.

Một con quái vật kinh tởm như con cóc ghẻ. Một con quái vật chẳng đáng được yêu thương.

Flug chạm nhẹ lên gương mặt sần sùi của mình. Da bong tróc đỏ hỏn lên thật quái dị. Đã rất lâu rồi Flug chưa tận mắt nhìn thấy mình trong gương. Bản thân mình trông như thế nào, kể cả trước khi bị như vậy anh cũng chẳng nhớ nữa.

Anh chẳng muốn nhớ.

Anh thà để ký ức mình bị bào mòn bởi những áp lực từ Black Hat còn hơn nhớ về chúng. Nhớ về khoảng thời gian tệ hại đó, anh thà chết còn hơn.

Chết ư...?

À, nó là một ý hay đó!

Flug chẳng biết từ bao giờ mà anh đã quen cái từ đó đến đỗi mà "chết" cũng chỉ như "ăn sáng". Có lẽ anh đã chứng đủ những cảnh chia lìa đến mức chai sạn luôn rồi. Chết? Bao nhiêu kẻ hùng ngoài kia khi dám cả gan xâm nhập vào cái tòa nhà này đều chịu chung một số phận. Chết một cách đau đớn nhất mà chúng chẳng thể nào tưởng tượng được...

Black Hat có một mối thù rất lớn với anh hùng. Anh chẳng biết vì sao. Nhưng chỉ biết rằng Black Hat lập nên Black Hat Organization cũng là để tiêu diệt hết lũ anh hùng bọn chúng. Từng tên, từng tên một đều bị Black Hat giam giữ, tra tấn và giết một cách dã man.

Ban đầu khi mới làm việc, Flug còn cảm thấy thương cảm cho chúng nhưng dần dần anh chẳng còn thấy thương thiếc gì chúng nữa. Chỉ là... một cảm giác phẳng lì giả dối đầy ác cảm từ lũ anh hùng ấy. Có thể vì Flug bị lấy mất một nửa linh hồn nên anh chẳng thể cảm thông cho chúng, hoặc cũng có thể vì... anh là một con quái vật, hệt như Black Hat.

Chẳng thèm nhướng mày lấy một lần khi nhìn thấy cảnh lũ anh hùng bị tra tấn. Flug dần dần chẳng còn quan tâm tới ai nữa. Có thể gọi anh là kẻ ích kỷ hoặc gì cũng được, Flug không quan tâm đâu. Nếu có việc gì anh quan tâm đến thì đó là...

... Phục tùng Black Hat.

Chẳng thể chối từ được vì bị lấy đi một nửa linh hồn nên anh bắt buộc phải phục tùng Black Hat. Nhưng nếu suy xét kỹ hơn, Flug chẳng còn ai ở bên nữa, Flug cũng chẳng có nơi nào để về nữa. Bây giờ thì Black Hat và cái tổ chức ác nhân này chính là căn nhà của Flug.

Căn nhà duy nhất, người duy nhất mà Flug biết.

Flug không biết mình có nên tự hào về điều này không nữa...

-Ít ra ngài ấy vẫn không bỏ rơi mình...

Black Hat dường như rất lạnh lẽo, lạnh lẽo và chẳng quan tâm đến bất kì ai cả. Nhưng ít nhất hắn ta luôn giữ Flug an toàn bằng cách giam anh trong cái tòa nhà này, một nơi kiên cố đến mức chẳng một tên anh hùng nào có thể xâm nhập vào. Flug vẫn thấy vui về điều đó. Flug đang nghĩ rằng mình có thể tin tưởng ở Black Hat...

Nếu người duy nhất Flug tin tưởng, Black Hat, bỏ anh, thề với Chúa, anh sẽ chết mất thôi.

... Vì Flug đã chẳng còn chút cảm xúc nào của con người ngoài tin tưởng nữa rồi.
          
        
           
       
        
        
Yeet.

Dr. Flug depression? Nu nu! Flug chỉ kiểu... ờ- hơi edgy thôi...
Anh tha hóa rồi...

Chap sau còn tha hóa dữ nữa...

#Truyện được đăng trên 🆆︎🅰︎🆃︎🆃︎🅿︎🅰︎🅳︎🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳🅦︎🅐︎🅣︎🅣︎🅟︎🅐︎🅓︎Ⓦ︎Ⓐ︎Ⓣ︎Ⓣ︎Ⓟ︎Ⓐ︎Ⓓ︎ bởi Sunwaii03/BKTT, các trang truyenwiki, truyen4u, zingtruyen,... và những nơi reup khác đều là bọn ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro