[III]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flug chậm rãi mở mắt. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức của mình.

[-07:52-PM-]

Một giấc ngủ ngắn sẽ giúp anh cảm thấy đỡ hơn sau cả ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm và các đơn hàng. Flug uể oải vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ thường phục vào.

-Awwghrr....

Tiếng 505 gõ và kêu cửa làm Flug nhận ra mình đang làm đứa con của mình lo lắng. Anh mở cửa, 505 trong bộ đồ hầu gái quen thuộc chào đón anh bằng một cái ôm ấm áp.

-Bữa tối xong rồi chứ 505?

-Xong từ lâu rồi.

Black Hat từ đâu bước đến làm Flug điếng cả hồn. Anh vội nghiêm người chào Black Hat.

-C... chào ngài!!

-Đi ăn lẹ đi rồi trở lại làm việc.

-V... vâng thưa ngài!

Black Hat bước đi. Anh vẫn thấy sợ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó như một cái xoáy cuốn anh vào trong địa ngục vậy. Thật đáng sợ.

-Awwrghh!!

505 đã đem bữa tối đến cho anh. Một cái bánh kẹp hâm nóng. Một món ăn đơn giản nhưng đủ dưỡng chất, không dư thừa chút calo nào cả.

-Cảm ơn con.

Flug cầm bữa ăn của mình đi xuống tầng hầm. Tới giờ ăn nhẹ của Dem rồi.

-Chào ngài Flug.

Con robot giúp việc cúi người chào Flug. Anh gật đầu rồi tiến đến gần bảng điều khiển nhìn những cái nút kì lạ kí hiệu bằng chữ cái và số. Flug nhai cái bánh kẹp ngon lành trong khi quan sát con robot điều khiển cần gạt và nút bấm.

Bên ngoài cửa kính dần dần lộ ra một cái lồng sắt. Bên trong cái lồng sắt đó là một cậu thiếu niên mặt mũi bầm dập, quần áo rách tả tơi. Cậu ta la hét chửi rủa ầm cả lên.

-Nói mau đồ ác độc!! Các ngươi định làm gì?! Biến ta thành kẻ ác như các ngươi để xâm chiếm thế giới ư!! Đừng hòng! Ta chỉ đứng về phía chính nghĩa t-

-Đồ ăn nhẹ.

Flug trả lời rồi uống một ngụm cà phê ấm. Anh nhìn cái lồng sắt từ từ hạ xuống cái lỗ sâu bên dưới sàn nhà. Tên anh hùng thiếu niên ấy vẫn thắc mắc chuyện mà anh đang nói tới, kế hoạch "bữa sáng" là gì... cho tới khi cái lồng chạm đáy vực.

Một tiếng hét thê lương vang lên xé toạc bầu không khí im ắng của tầng hầm, may thay phòng điều khiển có kính cách âm. Tiếng thét ấy xen lẫn tiếng gầm gừ cuồng nộ của một con dã thú. Flug đặt cốc cà phê xuống bàn rồi bước xuống nhìn vào cái lỗ sâu ấy. Máu tươi bắn trúng kính của anh, Flug đưa tay lên lau vệt máu đi.

- Ahahahaha~! Đồ ăn đồ ăn đồ ănnnn!!

Demencia trườn từ dưới lên như một con tắc kè. Cả người cô ta đẫm một màu đỏ tươi. Demencia mỉm cười rồi liếm nhẹ vệt đỏ trên môi. Flug nhìn Demencia rồi thở dài.

- Nghe này Dem, hôm n-

- KHÔNG LÀM VIỆC! AHAHAHAHA PHÁ HOẠI NÀOOO!!

Demencia chạy đi mất tiêu, để lại một Flug rầu muốn thúi ruột. Lại ăn hại nữa rồi. Có bao giờ cô ta nghe lời Flug đâu!

Ừ thì... thỉnh thoảng cũng có... nhưng không phải là khi cô ta đói.

Khi đói, cô ta sẽ trở thành một con thú hoang làm bất cứ điều gì mà cô ta thích mà chẳng nghe lời ai cả. Nên mỗi khi tới giờ ăn, Demencia lại bị giam vào cái phòng ấy, Flug sẽ thả "đồ ăn" là đám "chó săn" của lũ anh hùng xuống dưới. Demencia sẽ ăn sạch sẽ bọn chúng, một cách trừ khử đơn giản và đỡ tốn đồ ăn.

Flug biết mình phải xử lý một đống đơn ngày hôm nay. Nào là súng, kiếm, khiên,... đủ thứ máy móc với yêu cầu cao và phức tạp. Phải thôi, đám anh hùng ngày càng đông và mạnh mà! Chúng được thừa hưởng sức mạnh mà thần ban phước, hoặc là "người được chọn". Đối với ác nhân thì lại khác. Ác nhân như bọn anh chỉ có thể trông chờ vào những thứ vũ khí mình tạo ra, hoặc thức tỉnh khả năng hắc ám từ chính sự độc ác của họ...

Flug trở về phòng chế tạo. Một mình cân cả chồng đơn đặt hàng. Sau khi vặn ốc lần thứ năm ngàn, anh đã hoàn thành đơn thứ năm trăm lẻ ba.

Vừa thở dài một hơi, Flug đã phải hối hận.

-Ư-?!!

Đột nhiên Flug thấy đau tim kì lạ. Lồng ngực đau rát như bị ai đục một lỗ lớn. Bụng quặn lại từng cơn như đang tự tiêu hóa chính bản thân mình. Anh thở gấp gáp, ôm lấy bụng mình.

-Ôi... ghen tị ghê! Tui cũng muốn ngài Black Hat gọi tui như thế~~

-Arghhhh?!!

Cả người Flug quắn quéo lại rồi biến mất. Anh bị dịch chuyển một cách đau đớn như bị giết đến văn phòng đón tiếp của Black Hat. Quỳ rạp một cách khó coi dưới sàn nhà, Flug kính cẩn chào Black Hat, chúa tể của mình.

-Thưa... thưa ngài... thưa chúa tể của tôi.... Ngài có lệnh... gì ạ...

-Đi phá nát trụ sở anh hùng ở thành phố Vertwind đi. Làm không xong thì đừng có trở về nữa!

-V... vâng!! Thưa chúa tể đáng kính của tôi...

Flug gật đầu răp rắp nói rồi đợi Black Hat cho phép, anh lui ra ngoài. Lồng ngực vẫn còn căng phồng đập thình thịch khi đôi mắt của hắn lia qua người anh. Một cảm giác rợn người như cái chết cận kề bên cổ...

Mồ hôi túa ra như tắm, Flug sợ. Sợ cái áp lực của Black Hat đè lên lồng ngực của mình. Những lúc thế này, Flug mới nhận ra rằng mình chẳng phải là một con quái vật. Con quái vật thật sự chính là Black Hat. Một con quái vật chẳng sợ thứ gì cả. Mà anh thì vẫn sợ Black Hat, vậy thì anh vẫn là một con người hèn hạ...

Flug điều chỉnh nhịp thở của mình lại. Anh cầm bộ liên lạc lên gọi Demencia và 505, bảo cả hai tập trung chuẩn bị khởi hành ở khu vực chứa máy bay của tổ chức Black Hat.
        
             
       
      
     
    
-Trụ sở anh hùng? Lại nữa hả? Chánnn!! Cứ như nấm sau mưa ấy!! Nhưng dù có bao nhiêu ngài ấy cũng sẽ xử đẹp hết!! Ôi, chúa tể tối cao của tui~~

Demencia nằm trên chiếc ghế xoay rên rỉ trong ánh mắt trái tim, cô ta vuốt vuốt màn hình điện thoại tìm thông tin về trụ sở anh hùng như Flug yêu cầu.

Flug dãn người, 505 tập trung điều khiển máy bay hình top hat của Black Hat. Lũ anh hùng lúc nào cũng vậy. Vẻ vang về cái chiến tích của mình khi cả đám xúm lại đánh một kẻ ác. Ồ, thật "anh hùng", thật "chính nghĩa"...

Flug đã từng tiếp xúc với một tên anh hùng rồi. Một tên anh hùng tuổi thiếu niên còn đi học vừa nhận được sức mạnh từ một tổ chức nào đó. Và ngạc nhiên không? Tên anh hùng thiếu niên ấy chẳng kiểm soát được sức mạnh của mình mà đi thử nghiệm lung tung để khoe mẽ với đám bạn mình. Tên đấy cũng chính là kẻ phóng hỏa giết chết mẹ của Flug.

Anh cũng đã tiêm Polinium vào người nó, nhìn nó biến dị như một thảm họa sinh học và cầu xin cái chết rồi. Thù đã trả được, nhưng Flug chẳng còn có cảm tình hay đồng cảm với bất kì tên anh hùng nào nữa. Từ phe trung lập, Flug trở về với phe phản diện...

... Mà nó cũng chẳng tệ đâu.

-Ồ!! Tìm thấy rồi nè!

Demencia reo lên rồi đưa điện thoại cho Flug. Anh cầm chiếc điện thoại vuốt vuốt xem sao. Một bài báo với tựa đề "trụ sở anh hùng thành phố Vertwind!! Một tia sáng chính nghĩa". Bài báo nói rất chi tiết về cái trụ sở anh hùng ấy cũng như đám anh hùng trong đấy.

-Khoe mẽ thật nhiều vào để chúng ta có thông tin phá nát sào huyệt của tụi nó... đúng là lũ ngu mà!

Flug nhếch mép cười khinh bỉ. Đây chính là điểm đáng khinh nhất của lũ anh hùng và bọn phàm nhân kia. Đám phóng viên loài người luôn luôn viết thật nhiều bài báo về lũ anh hùng. Ca ngợi chúng lên tận mây xanh. Tất nhiên, đó là một nguồn thông tin rất tốt để các ác nhân có thể chống lại bọn chúng. Thế mà khi bị đánh bại chúng lại đổ lỗi hết cho phe ác nhân vì "hèn hạ", "bẩn thỉu" mà quên mất ai đã cho ác nhân những thông tin quý giá ấy...

-Ê, đột nhiên tui đói quá...

Demencia nhăn mặt nói, xoa xoa cái bụng mình.

-Ráng đợi đi. Khi tới đó cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn!

Flug mệt mỏi nói rồi bảo 505 hạ cánh ở một chỗ an toàn, điểm mù đối với tòa nhà trụ sở anh hùng kia. Cả ba bước ra khỏi máy bay top hat.

-Tất cả làm theo kế hoạch nhé! Nhất là cô đấy Demencia!! Khi 505 thành công dụ bọn nó ra rồi thì cô có thể thoải mái tiến công đấy!

Flug mở một tấm bảng điện tử ra biểu diễn kế hoạch tấn công cho 505 và Demencia xem. 505 gật gật đầu. Demencia nheo mắt lại nhìn Flug.

- AHAHAHAHAH!! Không bao giờ Demencia này nghe lời tên mọt sách như mi đâu!! Ahahahaha!

Mắt của Demencia dần dần hóa sang màu hồng dạ quang hoang dại. Cô ta nở một nụ cười quái dị trong khi nhìn vào 505.

-Được rồi 505! Lên đi!!

Flug ra hiệu. 505 vội vã chạy đi đến trước cánh cửa của trụ sở anh hùng, đeo trên cổ tấm bìa các tông ghi dòng chữ nghuệch ngoạc "Gấu lạc mẹ, xin vui lòng giúp".

Một trong những kế sách "hàng đầu", "hèn hạ" nhất: dùng 505. Tất nhiên, một con thú dễ thương, mềm mại đáng yêu luôn đánh vào tâm lý của lũ anh hùng và lôi bọn chúng ra khỏi hang ổ, sau đó tóm gọn và tiêu diệt chúng. Rất có lợi. Đúng không?

-Aww!! Xem cậu bé đáng yêu này nè!

-Ôi trời ơi!! Mềm mại quá đi mất!

Đám anh hùng bắt đầu quay lấy 505 và ôm ấp lấy con gấu lớn ấy. Demencia búng tay nói "tuyệt vời" rồi quay lại nhìn Flug. Đôi đồng tử co lại như mắt rắn.

-Tới giờ ăn của tui rồi nhỉ?

-Ồ, tất nhiên. Chúc ngon miệng!

Flug nói rồi đưa tay về phía trước mời Demencia. Cô cười lớn rồi phóng đến đám anh hùng lấy, nhắm vào một tên anh hùng gần nhất, cô há miệng ra, chuẩn bị cho miếng ngon đầu tiên.

-Aaaaarghhhhh!!!!?????!!

Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ khoảng sân trước. Demencia vật tên đó xuống, điên cuồng cắn xé những thớ thịt dai giòn sừn sực. Chẳng mấy chóc, tên anh hùng đó bị ăn sạch sẽ, xương bị nhai nát phun qua một bên, máu đỏ dính đầy miệng Demencia.

Cô quay lại nhìn lũ còn lại bằng đôi mắt thèm thuồng. Cái lưỡi dài liếm sạch thịt vụn trên mép miệng, Demencia gào rú lên rồi phóng đến.

-Chết đi đồ ác nhân!!!

Một tên trong số đó la lên. Hắn ta trỏ thanh súng vào Demencia. Một khẩu súng điện. 505 thấy thế liền kêu nhỏ một tiếng rồi vun tay lên.

-Garghhhhh?!!!!

505 là một con gấu. Lực đấm từ tay gấu có thể giết chết một người đàn ông trưởng thành nếu nó dồn hết lực tấn công. 505 đập nát đầu tên anh hùng kia bằng đấm tay của nó. Máu nhuốm ướt bộ lông da trời của 505. Nó sáng mắt nhìn hai người còn lại.

-Nè nè gấu bự!! Chừa lại cho tui đi nha!

Demencia la lên sau khi nuốt xong tên vừa bị 505 tiêu diệt. Cô quệt máu trên miệng rồi bước đến đè một tên xuống, nhai nát gương mặt tên đó. 505 giúp sức Demencia bằng cách xé và nghiền nát phần thân dưới của tên đó.

-Aaaahhh!!! Yêu- yêu cầu viện trợ!!!

Tên còn lại la lên rồi chạy đi, hắn la hét vào trong một cái điện thoại. Demencia quay lại nhìn tên đó, tiếc nuối cắn mẫu thịt ngon lành trên miệng.

-Chạy đi đâu thế!

ĐÙNG!!!

Flug thẳng tay chĩa khẩu súng ngắn vào tên anh hùng đó rồi bóp cò. Một cái lỗ trên đầu làm tên đó chết ngay lập tức. Máu phun như suối bắn vào bộ blouse trắng của anh. Flug chẳng màng đến cái xác ấy, anh bước đến, giẫm nát chiếc điện thoại của tên đó rồi vào trong tòa nhà trụ sở.

-Fluggy thật là!! Đợi tui ăn xong đãaaa!!!

Demencia hứ một tiếng rồi đành bỏ cái xác bị nhai một nửa đó. Cô lau miệng vào lông 505 rồi nhìn Flug. Khẽ thì thầm "phản diện thật ngầu" rồi nhảy chân sáo trên đường.

Flug lấy trong túi áo ra bốn khối vuông quăng lên không trung. Bốn khối vuông dàn hàng tạo thành một cái khung hình chữ nhật và lấp đầy bởi tinh thể lỏng. Trên cái màn hình ấy hiện lên chi tiết kế hoạch tấn công.

-Ồ... ồ ồ!! Tức là tui làm kiếm, còn nhóc ranh làm khiên á hả? Ê!! Còn ông làm cái gì chứ?!

-Làm kẻ đầu sỏ! Được chưa?

Flug nhíu mày nói rồi cất tấm bảng tinh thể lỏng đi. Anh lùi về sau, 505 đi trước vì 505 là tấm khiên phòng thủ vô địch. Demencia thì hoang dại và đói bụng nên rất hợp làm người tiến công. Còn Flug? Có cái đầu với EQ và IQ ngất ngưỡng nên rất hợp làm người đề ra mọi kế hoạch. Chẳng phải vậy sao? Không thể tìm ra phân công vị trí nào hợp lý hơn đâu!!

-Ê Fluggi! Tui chỉ thắc mắc... sao ông gia nhập vào tổ chức của ngài Black Hat vậy?

Demencia vừa nhai một bàn tay vừa hỏi.

-Chuyện riêng tư, không nói được. Còn cô thì sao?

Flug bắn vỡ một cái camera, anh lau nhẹ thuốc súng trên họng súng rồi hỏi lại.

Demencia nghe vậy liền biến sắc. Cô ta hơi cụp mắt xuống, đồng tử co lại.

-Tui chẳng nhớ rõ nữa. Tui chỉ nhớ máu rất nhiều, đỏ tươi, hệt như bây giờ vậy, nhuộm đỏ cả một bức tường trắng xóa. Và khi tui khóc lóc cầu xin được cứu, ngài Black Hat đã xuất hiện...

Demencia nói rồi đá tung khúc xương mình vừa phun ra. Anh khẽ liếc qua cô. Chuyện của cô ta cũng hệt như chuyện của anh vậy. Lúc anh đã đi vào bước đường cùng, lúc anh cầu xin được giúp đỡ bởi quỷ dữ, Black Hat xuất hiện.

Bởi vì Black Hat chính là hiện thân của nỗi sợ và tuyệt vọng. Khi mà con người ta tuyệt vọng đến nỗi phần con trỗi dậy chiếm hết phần người, hắn ta, Black Hat, con quái vật đó sẽ xuất hiện.

À, quái vật...

Ừm. Thế mới gọi là quái vật chứ! Hiện thân của cái chết, tai ương và diệt vong. Chẳng chút nhân từ, chẳng chút cảm xúc, chẳng hề sợ sệt. Đó mới là quái vật. Vậy mà chỉ vì vẻ ngoài đáng sợ, Flug đã tự xưng là quái vật rồi. Thật xấu hổ.

Nhưng nếu Black Hat là quái vật, giết người không ghê tay. Flug phục vụ dưới trướng hắn, chẳng hề nhân từ với bất kì tên anh hùng nào, chẳng chút cảm thông với bất kì ai. Vậy liệu anh có phải là quái vật không?

Ừ nhỉ? Quái vật thì rất hợp với quái vật mà...
     
      
     

        
     
Hị hị OTP ngon qué mlem mlem 💖

Dem bias đáng iu của tui dễ thưng quá mlem mlem.

Đuma pilot phim cute bao nhiêu vào tay tôi máu me kinh dị bấy nhiêu :'))))) xin lỗi chú Alan, xin lỗi team làm phim, xin lỗi mọi người trong fandum...

#Truyện được đăng trên 🆆︎🅰︎🆃︎🆃︎🅿︎🅰︎🅳︎🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳🅦︎🅐︎🅣︎🅣︎🅟︎🅐︎🅓︎Ⓦ︎Ⓐ︎Ⓣ︎Ⓣ︎Ⓟ︎Ⓐ︎Ⓓ︎ bởi Sunwaii03/BKTT, các trang truyenwiki, truyen4u, zingtruyen,... và những nơi reup khác đều là bọn ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro