𝐶ℎ𝑎𝑝 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo não nề, anh thật sự không biết phải làm gì. Muốn thật nhanh chạy đi tìm người nọ, nhưng lại sợ khiến cả hai phải xa lánh nhau. Đau đầu mà nghĩ, anh bây giờ không muốn đối mặt với Soonyoung hay Hayeon. Mọi thứ như đang dồn ép anh vào bất lực, thở dài nhìn ngoài trời đã dần chuyển sang màu đen kia. Hôm nay lại mưa rồi...

Soonyoung đứng trong thư viện. Vốn dĩ ở đây đã được tắt đèn tối om, nhưng vì vẫn còn giờ là học nên chưa khoá cửa. Cậu chậm rãi, mò đến chỗ công tắc. Sau khi mà căn phòng rộng rãi hiện sáng lên trước mắt Soonyoung, tay chân nhanh hơn bao giờ. Cậu đi đến dãy sách mà Wonwoo thích. Cẩn thận lựa một cuốn nào đó có vẻ thú vị, ung dung ngồi lên vị trí ghế mà Wonwoo hay chọn. Khẽ rùng mình vì cái lạnh chạy qua, Soonyoung ghét mưa nhất trần đời này. Cậu cảm thấy nó thật buồn chán biết bao nhiêu, Soonyoung thấy nó thật giống con người Wonwoo. Không phải vì nó mang theo mình sự buồn bã, mà nó khiến người xung quanh mình cảm thấy cô đơn.....

_________________

Thứ bảy, ngày đi cắm trại của trường. Khá nhiều học sinh đã chuẩn bị từ sớm. Sân trường hằng ngày náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn. Soonyoung kĩ càng mà đếm lại từng đồ dụng cụ, thật ra cậu đã chuẩn bị từ trước nhưng vì sợ có thiếu sót nên cả buổi cứ luôn miệng kiểm tra lại. Hôm qua tự dưng biến mất, hôm nay lại thấy một Soonyoung vui vẻ trước mặt. Jeon Wonwoo yên tâm mà sắp xếp đồ cá nhân. Bên cạnh vẫn là Hayeon như mọi ngày, chỉ là Wonwoo thấy cô ấy có gì khác ....? Cái điều anh nhận thấy và hình như nó là sự thật. Là Hayeon với một vẻ ngoài khác, thật sự cô ấy trang điểm rất đậm. Sự lạ mắt kéo tới, Hayeon cũng kiệm lời và nghiêm hơn mọi ngày, mỗi lần nghe tới Soonyoung thì cứ như nổi cáu lên...?

Khi tất cả theo sự yêu cầu của giáo viên mà lên xe, Hayeon ngồi cùng Wonwoo, còn Soonyoung thì được chỉ định ngồi bên Hyunmin, một bạn nam trong lớp. Trên suốt đường đi, ngoài đám học sinh vẫn đang hát hò trên xe, hay các thầy cô đang tổ chức các game nhỏ. Soonyoung chỉ chú tâm vào thứ tai nghe kia. Wonwoo cũng không khác gì hơn, phải nói là chuyến đi này đối Wonwoo chán vô cùng.

Hyunmin rạng rỡ bên cạnh Soonyoung, cậu ấy nhỏ nhắn và trắng trẻo lắm. Cậu ấy có bạn trai rồi, là đàn anh khối trên, lớn hơn Soonyoung một tuổi. Thật ra thì khi biết cậu bạn kia là gay, Soonyoung cũng không phản ứng gì lớn hơn, chỉ là dạo đầu có hơi bất ngờ. Cũng đều như nhau thì có gì phải ngại ?

________________

Đến nơi tổ chức, học sinh từ các xe bus oà ra. Soonyoung thở nhẹ, thoải mái tận hưởng không khí bên ngoài. Bắt tay vào làm nhiệm vụ được thầy cô chỉ bảo, tất nhiên chẳng có ai ngồi không cả. Chỉ là đám học sinh từ lâu đã ghét cay ghét đắng Soonyoung, cứ một chút lại trêu ghẹo mà phiền đến cậu. Lần này đến lần khác, Soonyoung chỉ im lặng mà làm tốt phần của mình. Cậu không phải là không để ý, nhưng Soonyoung làm sao mà nói lại đám ngoài kia ? Đứa con trai trong đám người đấy, nhân lúc Soonyoung còn đang cật lực với đống gỗ kia. Cậu ta đưa hẳn đôi chân dài ra, tùy tiện làm Soonyoung vấp té. Thân nhỏ té sấp xuống mặt đất, từng cây gỗ dài dài đập vào lòng ngực cậu, đau nhói. Soonyoung tức, cậu không biết mình đã làm gì sai để rồi phải nhận lấy điều này. Mắt bắt đầu đỏ hoe, một rồi hai giọt nước mắt lại rơi. Cậu ấm ức hướng về phía trước mặt.

- " Quá đáng rồi đấy. "

Từ lúc nào mà cả Wonwoo rồi Jihoon lẫn Tuấn Huy đã có mặt. Jihoon vẫn đang giúp đỡ Soonyoung kia, Tuấn Huy thì chạy vội đi tìm đồ sát trùng.

- " Vui lắm à ? " . Wonwoo không nhẫn nhịn gì mà lên tiếng. Tông giọng trầm khiến cậu ta đang hả hê mà im bặt.

- " Cậu ta đáng bị vậy mà, thứ gay bẩn thỉu. Tôi chính là ghét loại như này, Jeon Wonwoo muốn nói gì à ? "

Thật sự thì nếu Soonyoung chẳng khóc trước tầm nhìn Wonwoo, anh cũng chả có đủ kiên nhẫn mà không cho cậu ta một đấm ? Cả một sự hỗn độn trước mắt, chả ai biết rằng Hayeon đang đắc thắng như nào đâu. Soonyoung chạy đi, chạy đi như mọi lần, chạy đi để được yếu đuối, chạy đi để biết rằng bản thân này tồi tệ như nào....Wonwoo ngẩn người ra, anh giương mắt nhìn bộ dạng đang dần xa. Anh chạy theo, lần đầu anh chạy theo Soonyoung để nói với cậu biết bao nhiêu chuyện. Hayeon siết chặt tay vào thân cây bên cạnh. Nghiến răng mà lần mò theo chỗ hai người kia. Từ tốn mà đi theo cậu, Soonyoung yên bình trước mắt Wonwoo, cậu không có vẻ gì là đau khổ đi ? Nhưng sao thứ nước mắt kia vẫn rơi, rơi dài trên ngũ quan ấy....

____________________________________________

Các cậu thấy anh Jeon và bạn Kwon đang có tiến triển tốt ? Hongg hongg, vẫn còn lâu nhắm hai pạn mới lại về với nhauu. Nhưng tôi xinn hứa sẽ không để nó là một Sad Ending đâu mấy cô ㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon