𝐶ℎ𝑎𝑝 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì chỉ là sau hôm đấy, mọi người bảo cậu rằng phải nghỉ ngơi rồi ít vận động. Tưởng là vài ngày, nhưng tới một tuần sau tất cả mới được thấy lại một Soonyoung tự do bay nhảy.

Háo hức bước trên dãy hành lang, Soonyoung vừa đi vừa cười rõ tươi. Soonyoung ơi, có ai nói rằng cậu bị ngốc không ?

__________

Cô Park lãnh đạm đứng trên bục giảng đã lấy làm quen thuộc ấy. Giọng vốn nhẹ nhàng mà lên tiếng thông báo.

-"Tuần sau chúng ta có một chuyến dã ngoại. Các em nào muốn đi có thể bảo với Soonyoung. "
Ôi đừng bảo Soonyoung hưng phấn cả tuần chỉ vì cái này nhé ?

Dần dần cả lớp đã di chuyển về phía Soonyoung. Wonwoo khẽ liếc nhẹ, gương mặt gấp rút ấy hiện rõ vào mắt anh, miệng vẫn cười tươi, tay nhanh nhẹn ghi lại tên của đám học sinh đăng ký chuyến đi. Chăm chú mãi từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Wonwoo sẽ chẳng biết rằng mình đã quá chú ý nếu không có tiếng gọi của Hayeon.

-" Cậu không định đi à Wonu ? "

Wonwoo chẳng nói gì, vốn dĩ anh chả định tham gia vào mấy hoạt động này đâu. Cuối tuần thì ở nhà chơi game không phải thích hơn à ? Nhìn nét mặt Hayeon đang chờ đợi phản hồi, lại nhìn sang phía Soonyoung bận rộn nơi góc lớp. Wonwoo đứng dậy đi về phía bàn học kia.

-" Bọn tớ đăng ký. " - Giọng nói nhẹ xen lẫn chút phấn khích. Khỏi nói cũng biết rằng Hayeon lên tiếng. Tay vẫn còn giữ trạng thái ôm ngang người Wonwoo. Soonyoung gật đầu rồi cười nhẹ. Đâu đó vẫn thấy được sự ngượng ngùng rõ trên cậu. Nâng đôi tay từ lâu đã mỏi, nhanh chóng viết nốt tên hai người.

Sân trường cùng bầu không khí náo nhiệt của giờ ra chơi. Sắp xếp xong danh sách rồi tiền quyên góp chuyến đi, Soonyoung mệt mỏi nhìn đồng hồ đã qua 4h chiều. Nhìn xuống sân, ánh nắng len qua ô cửa sổ, đập vào mắt cậu, Soonyoung khẽ nhăn mặt. Ngồi ghi lại những điều cần lưu ý cuối cùng, cẩn thận kiểm tra lại tên học sinh. Cuối cùng lại ngồi cắn cắn bút suy nghĩ gì đấy mà đờ đẫn cả ra.

Wonwoo chăm chú ngồi trên chiếc bàn quen thuộc góc thư viện. Tay nhẹ nhàng lật từng trang sách dày đã đọc qua một nửa kia. Lại bắt đầu suy nghĩ về Soonyoung....Wonwoo anh chả biết cậu đối với mình là gì, một vị trí quan trọng chăng ?

Hôm đấy, khi mà Jeonghan nói với Wonwoo tất cả, tất cả trước mặt mọi người. Nói rằng Soonyoung thích Wonwoo, nói rằng cậu để ý Wonwoo lâu rồi. Trong Wonwoo nổi lên sự rối bời chưa từng có của mình. Chính anh cũng không hiểu cảm giác này là gì. Anh thấy anh thật tồi, anh thấy anh không còn thương Hayeon như trước. Anh nghĩ anh không xác định được mình dành cho Soonyoung là như thế nào. Hôm nay lại phát hiện sự ngượng ngùng của Soonyoung. Tự cười bản thân, Wonwoo đau đầu mà xoa thái dương. Nhắm chặt mắt như để quên đi những chuyện đang sảy ra trước mặt, là những chuyện mà Wonwoo chưa bao giờ nghĩ tới. Từ bao giờ mà Wonwoo chẳng nghe thấy tiếng trống dưới sân. Nếu không nhờ cô thư viện nhắc, chắc anh cũng đã gục xuống bàn nhỏ kia mà ngủ rồi.

Tiết học thứ ba đầy sự chán nản, Soonyoung cậu dường như không nghe thấy bài giảng của vị giáo viên trên bục kia. Hôm nay Hayeon có hẹn cậu nói chuyện, cậu thật ra muốn từ chối. Nhưng Hayeon cứ cầu xin cậu, thôi thì vì trống tiết nên đồng ý vậy.

___________

-" Này Soonyoung, cậu là có ý gì ? "
Hayeon cùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Soonyoung. Cậu chẳng hiểu Hayeon nói gì cả. Cười ngượng mà không trả lời.

-" Cậu thích Wonwoo à ? "
Giật thót cả lên, Soonyoung ngẩn người. Làm sao mà cậu ấy biết ? Bối rối hiện lên rõ trên nét mặt cậu. Hayeon cười phá lên. Cô đưa mắt nhìn cậu.

-" Cậu đáng ghét thật. "

Soonyoung cuối đầu. Ừ,Hayeon cậu ấy nói đúng. Cậu cảm thấy bản thân đáng ghét thật, cậu căm ghét bản thân mình. Cậu vẫn đứng đấy, vẫn góc sân thượng ấy. Hayeon đã quay lưng đi rồi, cậu vẫn đứng đấy. Thật sự cậu chỉ biết chôn chân trên mặt đất, cậu không biết làm gì cả. Cậu ngồi nơi góc sân, cậu tự trách mình quá ngu ngốc.

Đã vào tiết năm kể từ khi Hayeon rời đi. Học sinh trong lớp vẫn tập trung vào những môn học. Nhưng Wonwoo chả quan tâm đến. Làm sao khi mà đường đường là một lớp trưởng, Soonyoung lại vắng tiết ? Lại là môn Soonyoung thích đấy nhé. Wonwoo bên ngoài không thể hiện gì cả, nhưng thật sự anh muốn hỏi rằng Soonyoung đang ở đâu ? Soonyoung có ổn không ? Anh không biết rõ được lý do sự lo lắng của bản thân. Anh không biết tình cảm đối với Hayeon là gì, nhiều lần anh cố gắng xác định rằng mình còn tình cảm với Hayeon. Nhưng lại không chịu được khi mà Soonyoung cứ né tránh như thế. Một lần nữa, anh đổ lỗi lên chính bản thân anh. Khi mà anh đang làm tổn thương tất cả. Tất cả mọi thứ...

"𝐂ậ𝐮 𝐯à 𝐭ớ 𝐜ù𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮
𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐬ẽ 𝐧𝐠ồ𝐢 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐯à 𝐧𝐡ì𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐮
𝐓𝐡ờ𝐢 𝐭𝐢ế𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢 𝐜ậ𝐮
𝐓ấ𝐭 𝐜ả 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐤ỷ 𝐧𝐢ệ𝐦 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚
Đặ𝐭 𝐦ộ𝐭 𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐡ú 𝐛ằ𝐧𝐠 𝐯ă𝐧 𝐛ả𝐧 𝐯ề 𝐩𝐡í𝐚 𝐭𝐫ướ𝐜
𝐍ế𝐮 𝐜ậ𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐧ó 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐮

𝐂ó 𝐯ẻ 𝐧𝐡ư 𝐧ó 𝐥à
𝐓𝐫á𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐛ê𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ớ
𝐃ễ 𝐝à𝐧𝐠 𝐡ơ𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢
𝐂ậ𝐮 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐫𝐚
𝐆𝐢ờ 𝐜ậ𝐮 đã 𝐛𝐢ế𝐭 𝐦ắ𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐮" ☁️

______________________________________

Tớ cũng hỏng biết dịch đúng không, nhưng đoạn trên thật sự là tớ dịch từ bé Camfire. Các cậu sao rồi ? Bên tớ lại được nghỉ vì bão tới nè hyhy :3
Thật sự tớ hong cần phải nhiều sự quan tâm đến fic, fic này là tớ tự tặng cho bản thân đấy. Hãy yêu thương bản thân nhiều vào nào. Các cậu là một phiên bản giới hạn nên chỉ cần toả sáng trước mắt tớ thôi, có cậu nào đang áp lực hay mệt mỏi không ? Ây gồ, fighting các cậu của tớ.

𝑴𝒚 𝑾𝒐𝒏𝑺𝒐𝒐𝒏 ☁️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon