𝐶ℎ𝑎𝑝 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt nhìn con người cao lớn kia. Cậu sợ cái vẻ mặt tươi rói kia, cậu sợ cái nụ cười dịu dàng hết phần của người nọ. Cậu sợ cái tình cảm này và hơn nữa cậu sợ chính bản thân cậu.
Wonwoo chậm rãi bước vào, sự im lặng của mọi người khiến anh bất ngờ. Chả phải mọi người hẹn đến chơi à ? Wonwoo khó hiểu nhìn tất cả. Cố ý nói một câu nhằm tìm ra lý do của cái bầu không khí này.

-" Mọi người, em đến rồi...."

Ngay cả khi câu nói vang lên, cũng chỉ tiếng đáp lại ậm ự của Seungcheol. Khó hiểu lại càng khó hiểu hơn khi mà Soonyoung cùng với bộ dạng hoảng hốt đập vào mắt anh. Cái thời khắc này nó sẽ lại càng đáng sợ nếu như Myungho không lên tiếng cứu vãn tất cả.

-" Em đi bật nhạc nhé ? " .

Seokmin hưng phấn hàng ngày mà Wonwoo thấy, nay chỉ còn là một cậu em ngượng ngùng đầy khác lạ.

-" Em đi....nướng thịt. "

Lúc này đây, cái lúc mà mọi sự thắc mắc của anh đều dồn lên người Soonyoung. Cậu đứng lên, không to không nhỏ mà bảo với mọi người.

-" Em mệt, xin phép mọi người em lên phòng. Tất cả cứ chơi vui rồi để đó em dọn. "

Cái gì lạ lắm, cái khung cảnh này Wonwoo không quen chút nào. Nhìn tất cả hành động của mọi người rồi lại im lặng. Anh sợ mình lại khiến cái khoảnh khắc này tệ hơn.

__________________

Nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc. Hai mắt mệt mỏi mà nhắm chặt lại, xoa xoa bên thái dương nhằm vơi đi phần nào. Ôi chết mất, bảo Soonyoung yếu đuối cũng được, bảo Soonyoung nhỏ bé cũng chả sao. Ai lại mạnh mẽ trong cái lúc này đây được ? Soonyoung lúc trước tự tin lắm, cái gì cũng nghĩ bản thân làm tốt rồi. Soonyoung nghĩ bản thân đủ trưởng thành, đủ hiểu biết. Nhưng sao bây giờ lại tự thất vọng bản thân nhỉ. Cậu cảm thấy mình tồi tệ thật, không biết em Chan hay Hansol có lại chê cười cậu không đây ?

___________

Sự hoang mang bao quanh Wonwoo, chỉ một đêm mà mọi thứ trở nên quá nhanh đi ? Thôi thì tìm Soonyoung hỏi chuyện ít nhất còn được, còn mấy người này ư ? Có nằm mơ mới cho anh biết chuyện gì đang sảy ra.
Nhưng lạ lùng nhỉ, ngay cái lúc Wonwoo xoay đầu hướng về phía trong mà đi thì Mingyu đã nhanh lên tiếng.

-" Để em vào. "

Wonwoo là đang thắc mắc cực kỳ, chuyện này là sao đây. Hàng trăm câu hỏi cứ quay quanh đầu anh nhưng chả có một câu trả lời nào.

_________

Mingyu nhẹ nhàng đi trên các bật thang, đôi chân cố gắng không phát ra tiếng động. Mingyu sợ sẽ làm Soonyoung khó chịu, Mingyu sợ sẽ lại vô tình thấy Soonyoung khóc trong cái căn phòng đấy, Mingyu sợ Soonyoung lại đau lòng vì một người khác. Cách nhau một cánh cửa phòng, tâm trạng hai con người ấy lại giống nhau một cách đau khổ. Chỉ là mãi mãi một sự thật rằng Soonyoung sẽ chẳng nghĩ đến Mingyu đâu nhỉ.

Lấy tất cả sự bình tĩnh vốn có, Mingyu mở cửa phòng. Ôi mẹ ơi, Soonyoung không khóc, Soonyoung đang cười, Soonyoung cười với Mingyu. Nụ cười Soonyoung hồn nhiên, trong sáng như thế. Cớ sao lại đau thế Soonyoung ?
Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên bên tai cậu. Mingyu luôn ấm áp như thế. Soonyoung dám cá rằng nhóc ranh con đó lại làm bao cô đổ lên đổ xuống với cái tính cách ấm áp như thế. Soonyoung biết em ấy thích mình cơ mà, cậu không ngốc. Chỉ là cậu không biết rằng nó đau đến mức nào...thật tệ.

-" Hyung...anh sao rồi ? "

Soonyoung nhỏ nhẹ mà đáp lời. Cậu ổn mà, hoàn toàn ổn Mingyu à.

-" Anh ổn. Em mau ra chơi đi. "

Nhận ra bản thân đã làm phiền đến anh, Mingyu yên tâm mà đi ra ngoài.
Uỵch, một tiếng động không to cũng chả nhỏ, nhưng nó thành công khiến Mingyu xoay đầu lại đầy hốt hoảng.

-" Soonyoung-hyung. "

Khẽ nhăn mặt, chắc nãy lại khoanh chân lâu quá khiến chân cậu tê lại. Khi vừa định đặt chân xuống sàn nó lại phản chủ mà kéo cả thân người Soonyoung xuống. Con người này biết cách làm Mingyu lo thật, cứ như này có khi lại không yên tâm mà ra ngoài mất. Soonyoung chỉ biết cười gượng, nhìn Mingyu nhẹ tay xoa xoa phần cổ chân đã sưng lên. Thân thể Soonyoung vốn dễ bệnh như thế. Cổ chân lại càng sưng to ra khiến Mingyu bối rối. Hay là mình lại xoa bóp sai cách ? Ngẫm nghĩ một chút lại chạy xuống cầu thang, kêu to nhằm gọi những con người ngoài kia vẫn còn đang ăn uống.

-" Mọi người ơi, Soonyoung-hyung bị trật chân, nhưng em không biết làm sao cả. "

Tất nhiên, lời nói thu hút Seungkwan đầu tiên. Vì sao cơ chứ, thì chỉ là có lần cậu đi mua đồ cùng Seungkwan nhưng đột nhiên lại té giữa đường như thế, nặng nhất là đang tập nhảy cùng nhau thì vai lại bị chấn thương, vô số lần khiến Seungkwan hoảng như thế. Nói rằng cậu đây đã quá quen.

Mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng ừ thì chỉ trật chân, cỡ Soonyoung tầm 2-3 ngày nó lại chạy nhảy ấy mà. Nhưng vết thương đã sưng to lại ngày càng sưng to hơn nữa. Hansol nhìn Soonyoung nhăn mặt cẩn thận từng chút để tránh đụng vào chỗ đau, eo ôi Hansol thương anh lắm cơ.

-" Như này thì đi viện xem sao. " - Giọng Seungcheol đầy căng thẳng xem xét, Soonyoung bật cười. Cậu chỉ là trật chân thôi mà, anh có cần trưng ra vẻ mặt như sắp chết không ?

______________________________________

Á huheo các cậu, cái fic ngược của tớ nó lại theo một hướng xàm rồi cho hay :( À mà tớ vừa phát hiện ra một điều nè hyhy, tớ thấy Wonu xuất hiện ít qua rồi cơ. Mà hongg shaoo, chappp sauu tớ nghĩ sẽ cho anh chiếm nguyên cái spotlight luôn hihi 🥺 ☁️ Nó nhạt rồi phải hong, hehe tớ còn chưa sắp xếp được việc học nữa nè :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon