2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì đây, hôm nay Wonyoung chủ động qua tìm tớ luôn à ? "



Wonyoung cười cười, vừa ngồi lên yên sau xe đạp vừa trả lời



" Cậu tập làm quen đi Jiwon vì sau này mình sẽ qua tìm cậu rất nhiều đó . "


Jiwon nghe vậy thì cũng bĩu môi không trả lời, ngồi lên xe đạp .


" Cậu vịn cho chắc, tớ chạy đây . "



Chiếc bánh xe lăn dần, ánh nắng mặt trời xuyên qua khiến hình bóng của cả hai in trên con đường . Không khí ấm áp, dễ chịu của mùa thu luôn khiến con người ta thích nhất .


Wonyoung ôm eo của Jiwon, như ngày hôm qua mà lại áp mặt vào lưng người Jiwon . Có thể do tấm lưng Jiwon quá vững chắc và ấm áp nên khiến Wonyoung ôm mãi không rời, chỉ khi đến trường Wonyoung mới miễn cưỡng mà buông ra .



Jiwon dắt xe đạp vào trong khu nhà xe rồi mới cùng Wonyoung lên lớp . Mặc dù chỉ mới lớp mười nhưng cả hai so với các bạn đồng chăn lứa quá cao nên hôm qua đã bị cô giáo đổi chỗ xuống bàn thứ tư . Wonyoung cũng không có ý kiến gì, nàng chỉ cần được ngồi cùng Jiwon thôi .



Hai tiết đầu nhanh chóng trôi qua, đến giờ ra chơi . Cả hai ngồi trong lớp chứ cũng chẳng đi đâu, phần vì chưa quen thân với các bạn, phần còn lại thì lại muốn ngồi cùng người kia nên cứ ở trong lớp chơi .



Wonyoung không có việc gì làm, nổi hứng nghịch ngợm . Cầm lấy tay trái của Jiwon rồi nắn nót viết tên mình lên, còn kèm theo trái tim nhỏ nữa . Jiwon thì cũng mặc kệ, cô nằm lên bàn . Mặt hướng về phía Wonyoung, nhìn nàng đang nghịch ngợm tay mình .



Đến khi thấy Wonyoung đóng nắp bút lại, Jiwon mới giơ tay mình lên để xem .



Dòng chữ " Jang Wonyoung ❤ " hiện lên rõ ràng, những nét chữ xinh xắn mà Jiwon hay trêu là giống như chữ của những đứa trẻ . Mỗi lần như vậy, Wonyoung đều phụng phịu, môi bĩu ra trông rất đáng yêu . Vì vậy mà Jiwon cứ hay trêu Wonyoung quài .


Jiwon lấy trong balo ra hai hộp sữa, đưa một hộp cho Wonyoung, hộp còn lại cho mình . Wonyoung cắm ống hút vào, vừa uống vừa nhìn ngắm " tác phẩm " của mình .



Những tiết học vô vị dần trôi qua, đến giờ ra về . Kết thúc buổi học, cả hai ra nhà xe lấy xe đạp . Như buổi sáng mà lại đèo nhau về nhà .



Nhưng trước khi về, Wonyoung lại nổi hứng muốn đi ăn nên Jiwon đành quay xe đến quán " ruột " của cả hai .



Đó là một quán ăn với diện tích tương đối rộng, không gian trong quán lại mang kiểu cổ điển, thức ăn lại quá ngon, rất hợp khẩu vị của hai người nên sau khi ăn lần đầu tiên ở đó thì Wonyoung cứ đòi đến nơi này mãi .



Dựng xe trước cửa quán, Jiwon cùng Wonyoung ngồi vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ quen thuộc .



Chị chủ quán thấy khách quen lại đến nên rất nhiệt tình ra tiếp đón . Jiwon lại gọi những món quen thuộc ra, không cần hỏi Wonyoung vì cô đã biết rõ khẩu vị của nàng thế nào rồi .



Trong lúc chờ đợi món ăn, hai người không nói gì mà chỉ im lặng thưởng thức bài hát đang được phát trong quán . Các bài hát ballad của những năm thập niên 2000  .


Lúc ấy thì Jiwon cảm thấy rất bình thường nhưng mãi về sau này, mỗi khi cô nhớ lại . Trong tim chỉ còn những cảm giác gọi là bồi hồi, gọi là nhớ nhung về những kỉ niệm xưa cũ, về quãng thời gian mà mãi mãi chẳng thể quay lại .


Sự im lặng của cả hai nhanh chóng được phá tan bởi tiếng nói của nhân viên trong quán, đồ ăn đã được mang ra .


Jiwon gật đầu cảm ơn với nhân viên, sau đó đẩy bát cháo sườn nóng hổi về phía Wonyoung . Rồi cũng cầm muỗng lên bắt đầu ăn cháo của mình . Chẳng biết là có phải do tính tình cả hai quá hòa hợp với nhau hay không mà trong lúc ăn, hai người đồng nhất đều không nói chuyện . Chỉ an tĩnh ăn phần của mình, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho người đối diện nhưng cũng không nói gì .



Bữa ăn trôi qua chậm rãi, thanh toán xong . Jiwon lấy xe đạp nhưng không có ngồi lên, cô đứng trước quán chờ Wonyoung ra .



" Wonyoung cậu còn muốn đi đâu nữa không ? "



Wonyoung đứng cạnh Jiwon, ngó trước ngó lui trên con phố ẩm thực, cuối cùng lại chỉ một quán kem cách đó không xa . Jiwon thì dắt xe đạp, Wonyoung lại nhẹ nhàng đi bên cạnh . Khung cảnh trông thật lãng mãn như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc .


Đó chỉ là một điều đơn giản nhưng lại làm trái tim Wonyoung dâng trào ấm áp, cảm giác vui vẻ không thể nào diễn tả được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro