Chương I : Năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân mỗi người đều gắn liền với một cái tên

Một bóng lưng, một nụ cười khiến lòng mình gợn sóng

Một cái nhìn thoáng qua cũng làm tim xao động

Một lời hứa không thành… nhưng đâu dễ nhạt phai.

(Thanh xuân không trở lại – Thu Hương)

                              ***


Hàn Quốc đã bắt đầu bước sang mùa thu, loại mùa mà người ta ví rằng là mùa tượng trưng cho tình yêu . Nhìn đâu đâu ta cũng bắt gặp được những con đường, công viên, dãy núi phủ đầy lá vàng đỏ, một cảnh sắc tuyệt đẹp không khác gì trên những bộ phim Hàn tình cảm mà ta hay xem . Mỗi khi có một cơn gió bất chợt xuất hiện thì những chiếc lá hình cánh sao ấy lại thi nhau đáp xuống mặt đất tạo thành một chiếc thảm đỏ đẹp lạ kỳ .

Trước khung cảnh đầy thơ mộng như thế, Jiwon không khỏi bồi hồi về một thời đã xa . Về khoảng thời gian 8 năm trước, thời mà Kim Jiwon vẫn còn là một cô gái mới lên cấp 3 .

Jiwon vẫn nhớ từng khoảnh khắc của ba năm cấp ba đó, tất cả cũng chỉ vì trong ba năm ấy xuất hiện hình bóng của người con gái cô thương .


Jang Wonyoung....


Một cái tên mà Jiwon tưởng chừng như đã cất sâu vào trong tim, nhưng khi vô tình nghe được ai nhắc đến vẫn khiến cho Jiwon dâng trào nỗi xót xa, thương nhớ tựa như thuở ban đầu .

Jiwon vẫn nhớ, lần đầu tiên cô gặp Jang Wonyoung là lúc cô đi học thêm cho năm cuối cấp hai . Cả hai vốn không thân thích gì nhau, nhưng một lần trong lớp học thêm . Jiwon được cô giáo phân công cùng Wonyoung làm việc nhóm trong khoảng thời gian tới . Trong thời gian đó, hai người tình biết được mình là hàng xóm của nhau, ngôi nhà của hai người chỉ cách nhau vài căn nhà khác . Ở cùng nhau lâu dần, cả hai trở thành bạn thân .

Cùng nhau đặt nguyện vọng vào một trường cấp ba trọng điểm trong thành phố . Jiwon nhớ, cô đã cố gắng hết sức cho kì thi tuyển sinh năm đó thế nào . Đến cả việc ăn hay ngủ, Jiwon còn chẳng có đủ thời gian .

Và kết quả cho nổ lực đó là Jiwon cùng Wonyoung đã ngôi trường cấp ba mà cả hai điền nguyện vọng . Lúc nhận được tin nhắn đậu cấp ba, Jiwon cùng Wonyoung ôm nhau vui mừng dưới cơn mưa bay .


Khi Hàn Quốc bước sang mùa thu, cũng là lúc hai người xách cặp đến ngôi trường mới . Một môi trường hoàn toàn xa lạ, thầy cô mới, bạn bè cũng mới . Nhưng quan trọng cả hai đã có nhau trong những năm cấp ba đó .


Jiwon nhớ rõ hôm ấy, cái hôm ngày nhập học đầu tiên . Wonyoung cùng cô bước đi trên con đường đến trường .


Wonyoung bước chân sáo ở phía trước, còn Jiwon thì theo sau với đôi mắt tràn ngập ý cười . Hai bên con đường được bao bọc bởi những hàng cây lá vàng, đỏ . Khi Wonyoung quay đầu lại để gọi cô, khoảnh khắc ấy như ngừng trôi . Hình ảnh Wonyoung với nụ cười mỉm, trong không trung có những chiếc lá vàng đỏ rơi xuống như một bức tranh sống động lòng người . 

Và trong khoảnh khắc đó, Jiwon dường như đã hiểu tình yêu là gì . Trái tim cô đập liên hồi, và khi nhìn thấy nàng cười, Jiwon cũng bất giác cười theo . Jiwon không ngốc đến nổi không biết tình cảm đó là gì . Đó đích thực là tình yêu !


Wonyoung nắm tay Jiwon, tung tăng đến trường mới . Dĩ nhiên không thấy được ánh mắt si tình, nuông chiều của người phía sau .

[ FLASHBACK ]


" Jiwon ơi, nhanh lại đây với tớ "


Wonyoung quay lại, vẫy tay với người ở phía sau .


Jiwon mỉm cười, bước chân nhanh hơn để đến bên cạnh Wonyoung .


Thời tiết đã vào thu, không khí hiện tại cực kì mát mẻ khiến tâm trạng mọi người rất tốt .


Jiwon nắm tay Wonyoung cùng đi trên con đường mới, bây giờ cả hai đã là học sinh cấp ba .


Ngôi trường cấp ba lớn hơn hẳn ngôi trường cấp hai vì vậy cả hai mất mười mấy phút mới có thể tìm đến lớp học . Wonyoung dẫn Jiwon ngồi vào bàn thứ ba của dãy thứ hai từ cửa lớp đi vào .


Sau đó, cô giáo đi vào . Bắt đầu màn giới thiệu rồi nói sơ qua về quá trình học của cả năm .


Jiwon thì nghe hết đó nhưng cô nhanh chóng quên hết vì đang bận ngắm Wonyoung rồi . Còn Wonyoung thì đang ngồi rất nghiêm túc, ngay ngắn mà nghe cô giáo nói . Đâu mảy may biết rằng người bên cạnh đang ngắm mình chết mê chết mệt .

Kết thúc buổi học, cả hai cùng nhau về nhà . Chẳng hiểu Wonyoung bị gì nhưng lúc cả hai mới ra khỏi cổng trường, Wonyoung đã nằng nặc đòi Jiwon cõng mình về nhà .


" Jiwonie, cõng tớ đi mà~~~ "


Jiwon đứng đó nhìn Wonyoung bên cạnh đang làm nũng .



Trời ơi, sao mà Wonyoung dễ thương dữ vậy nè ?


Trước sự dễ thương của Wonyoung khiến Jiwon không nỡ từ chối . Đành đeo cặp trước ngực rồi ngồi xuống, quay mặt nhìn Wonyoung


" Lên đi "


" Yeahhhhh "

Wonyoung như đứa trẻ được cho món đồ chơi yêu thích . Vui vẻ ngồi lên để Jiwon cõng mình .


Jiwon cảm nhận được Wonyoung đã lên lưng mình, cô đứng dậy bước đi . Wonyoung được người ta cõng liền cười tít mắt, hai tay vòng qua cổ Jiwon .


" Tớ có nặng không Jiwon ? "


Jiwon lắc đầu



" Không, cậu không nặng chút nào . Tớ cõng cậu cả đời cũng được . "


" Vậy cậu hứa đi, hứa cậu sẽ cõng tớ cả đời và cũng hứa sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi . "


Jiwon cười, dù chỉ đang cõng Wonyoung trên lưng nhưng cô thấy giống như đang cõng cả thế giới của mình vậy .


" Được, tớ hứa sẽ bên Wonyoung mãi mãi . Cũng hứa sẽ cõng Wonyoung cả đời . "


Wonyoung bật cười, áp đầu vào bờ vai của Jiwon mà dụi dụi .


" Tớ đã nghe rồi, cậu không được nuốt lời đâu đó Jiwon . "


Tớ không nuốt lời đâu Wonyoung, tớ tình nguyện làm điều đó .


Đó chỉ là suy nghĩ của Jiwon chứ cô cũng không nói ra . Bước chân vẫn bước trên con đường về và trên lưng Jiwon còn cõng Wonyoung .



Jiwon chỉ cảm nhận được đầu của Wonyoung đang áp vào bờ vai mình còn kèm theo hơi thở đều đều nên Jiwon nghĩ Wonyoung đã ngủ . Cô cố gắng đi chậm nhất có thể, nên về đến nhà Wonyoung đã gần nửa tiếng sau .



Mẹ Jang ra mở cửa cho cô, thấy con gái mình ngủ trên lưng con người ta thì định kêu dậy rồi trách mắng nhưng Jiwon ngăn lại



" Không sao đâu bác, cứ để Wonyoung ngủ . Để con cõng cậu ấy lên phòng là được . "


Jiwon cõng Wonyoung lên phòng, đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất . Chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho Wonyoung, Jiwon ngồi xuống kế bên cạnh . Xoa nhẹ mái tóc nàng rồi thì thầm nhỏ


" Ngủ ngon Wonyoungie của tớ . "



Nói xong thì Jiwon đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng mà đâu hay biết Wonyoung bên trong đang nở nụ cười tươi .


Wonyoung vốn là ngủ thật, có lẽ do bờ vai của Jiwon quá ấm áp . Khi Wonyoung vừa mới dụi đầu vào đã cảm thấy bù ngủ nên nàng liền ngủ thiếp đi, đối với Jiwon không chút phòng bị .


Lúc Jiwon nói chuyện với mẹ Jang, Wonyoung đã tỉnh nhưng vẫn muốn được nằm trên lưng Jiwon nên vẫn còn nhắm mắt . Hiển nhiên cũng nghe được lời Jiwon bảo vệ cho nàng thế nào .



Nhờ vậy mà Wonyoung mới biết Jiwon nâng niu mình bao nhiêu . Chỉ cần nhìn qua cách Jiwon đối xử với nàng, cũng biết nàng đối với cô có bao nhiêu quan trọng . 


Wonyoung chờ Jiwon đóng cửa lại rồi mới mở mắt, lời thì thầm của Jiwon khiến Wonyoung vui vẻ rất nhiều mà chính nàng cũng chẳng biết tại sao lại như vậy .


Tối hôm đó, Wonyoung chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về Jiwon, về người mà Wonyoung cho rằng cũng rất quan trọng với mình .


                              ***

Sáng hôm sau, Wonyoung ăn xong bữa sáng liền tung tăn qua nhà Jiwon ngay bên cạnh . 

Wonyoung qua đến nhà thì đúng lúc Jiwon đang dẫn xe đạp ra, thấy nàng thì cô có hơi ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro