4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiwon thức dậy với khuôn mặt phờ phạt và quầng thâm dưới mắt . Nhưng lại nhận ra hôm nay là chủ nhật nên Jiwon lại nằm ườn trên giường, mê man mà ngủ .


Trong cơn mê man, Jiwon lại cảm nhận được có ai đó ngồi xuống cạnh mình . Còn rất dịu dàng vuốt tóc mình nữa .



Jiwon lấy hết sức, cố mở đôi mắt đang nhíu lại của mình . Nhờ đó mà cô thấy được hình bóng người thương trước mắt, không kìm được mà kêu một tiếng



" Wonyoung... "



Không ngờ chính mình lại nghe được tiếng đáp lại từ nàng



" Tớ đây ! "




Âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng khiến Jiwon liên tưởng như bản thân đang ở trong một giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào nào đó .



Bàn tay vô thức mà sờ soạn trong không khí, sau đó được một bàn tay ấm áp khác dẫn đường . Cuối cùng bàn tay cô đã chạm được vào gò má của nàng .



Trong khoảng khắc đó Jiwon như bừng tỉnh, nhận ra đây là sự thật chứ chẳng phải giấc mơ gì . Nhưng lại không vội vàng bật dậy mà vẫn nằm im, bàn tay nhẹ xoa má nàng rồi cất giọng hỏi



" Mới sáng sớm mà cậu đã qua nhà mình rồi Wonyoung, có chuyện gì à ? "




Tay Wonyoung vẫn giữ cho tay Jiwon áp lên má mình rồi trả lời




" Mình nhớ cậu nên mới tới tìm cậu, không được sao ? "




Jiwon thôi không xoa má nàng nữa, vừa ngồi dậy vừa trả lời




" Cậu muốn sao cũng được . Dù cậu có qua nhà mình lúc nữa đêm thì mình cũng rất hân hạnh tiếp đón . "



Jiwon nói xong thì bỏ vào nhà vệ sinh, để lại Wonyoung một mình trong phòng . Nàng nhún vai, chân bước xuống nhà dưới để phụ bà Kim làm đồ ăn sáng .



Wonyoung tung tăn đi xuống bếp, thấy bà Kim đang đứng làm đồ ăn thì chạy vào phụ giúp



" Bác, để con phụ bác cho ạ ! "



Bà Kim dừng hết mọi hành động, nắm tay nàng mà nói



" Ôi, không cần đâu con, bác làm sắp xong rồi . Con cứ ra bàn ngồi chờ một lát, liền có thức ăn ngay . "



" Vậy đâu có được đâu bác, thôi cứ để con phụ bác đi ạ . "



Bà xoa đầu nàng, khen ngợi



" Wonyoung thật ngoan, chẳng bù cho Jiwon nhà bác suốt ngày cứ rong chơi chẳng biết phụ ba mẹ việc gì . "



Bà vừa nói xong, sau lưng Wonyoung lại có bóng người đi tới, là Jiwon .



Cô vừa đặt chân vào liền nghe loáng thoáng mẹ mình đang nói xấu mình với Wonyoung



" Mẹ, mẹ lại nói xấu gì con nữa đúng không ? "



Bà quay qua nhìn con gái mình rồi nói



" Con có gì tốt để mẹ nói xấu à ? "



Rồi bà lại quay qua mỉm cười với Wonyoung


" Thôi con ra ngoài ngồi chờ bác một lát, cứ để Jiwon làm là được . "



Bà dắt tay Wonyoung đến bàn ăn, ấn vai Wonyoung ngồi xuống, rồi lại đi vào nhà bếp


" Jiwon, mau vào phụ mẹ nhanh lên . "



Jiwon đứng đó, khuôn mặt mếu máo đến đáng thương . Thật chẳng biết cô có phải con ruột của bà không nữa .



Wonyoung đứng dậy, xoa đầu cô an ủi



" Thôi, mình thương . "



Sau khi được Wonyoung an ủi, Jiwon cảm thấy đã bớt ghen tị hơn nên xông xáo đi vào phụ mẹ mình khiến Wonyoung không khỏi bật cười



Ăn xong bữa sáng thì bà Kim tạm biệt hai đứa nhỏ để đi làm . Căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai người .



Một người thì thu dọn bát đũa, một người lại rửa chén như một cặp bài trùng .



Jiwon rửa chén sau thì cắt hoa quả, đem ra phòng khách ngồi với Wonyoung .


Chiếc tivi nhỏ có ăng ten ở trên đầu đang chiếu một bộ phim ngôn tình . Wonyoung chăm chú xem, đến nổi chẳng hề rời mắt khỏi chiếc tivi nhưng tay vẫn lấy được miếng trái cây .



Jiwon thấy vậy liền lắc đầu, không xem tivi nữa mà chuyển sang chăm nàng . Đút từng miếng trái cây cho nàng, mà Wonyoung đã quen với việc được Jiwon chăm sóc nên chỉ tiếp tục xem phim .



Gần đến đoạn gây cấn, chiếc tivi bỗng rè rè rồi mất sóng . Wonyoung vội la lên



" Jiwon, cậu mau xem chiếc tivi bị gì kìa ? "



" Hả ? "



Jiwon lại gần, vỗ vài cái vào chiếc tivi nhưng nó vẫn như cũ mà mất sóng .



Cô gãi đầu, rồi nói


" Chắc ăng ten bị gì, cậu đợi chút . Để mình bắt thang lên nóc nhà chỉnh ăng ten . "



Jiwon khệ nệ mang chiếc thang từ sau nhà ra, đặt cho an toàn rồi leo lên nóc nhà . Cô điều chỉnh hướng cây ăng ten rồi nói vọng xuống



" Được chưa, Wonyoung ? "



" Được rồi, cậu mau xuống đi . "



Sau đó, cô lại mang chiếc thang đi cất, vào trong nhà .



Wonyoung thấy Jiwon có vẻ nóng, trong lúc chờ cô uống nước xong thì nàng đi vắt một chiếc khăn . Lúc Jiwon buông ly nước ra thì Wonyoung chậm rãi lau mồ hôi cho cô .


Jiwon chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt trở nên đỏ, trái tim dần đập nhanh hơn . Wonyoung thì lại bận lau mồ hôi cho cô, đâu có nhận thấy ánh mắt si tình kia .



Cảm thấy bản thân chỉ cần tiếp tục nhìn nàng thêm một chút nữa thì tình cảm cô sẽ bị nàng nhìn ra nên Jiwon nhanh chóng lấy chiếc khăn từ tay nàng . Giả vờ vừa nhìn xung quanh vừa cười, còn tự lẩm bẩm



" Hôm nay, trời nóng quá . "



Wonyoung cho rằng do thời tiết nóng nên mặt Jiwon mới đỏ, nàng cũng không để ý đến nữa . Nhanh chóng giành sự chú ý cho bộ phim .



Jiwon thầm thở phào trong lòng rồi điều chỉnh cảm xúc lại . Wonyoung ở lại chơi đến chiều mới chịu về . Jiwon tạm biệt nàng xong thì lên phòng học bài cho ngày mai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro