5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô và nàng vẫn diễn ra tốt đẹp như thế đến tận cuối năm cấp 3. Nhưng đến lúc cuối cùng, khi chỉ còn vài tháng nữa là Jiwon tốt nghiệp cấp 3 vậy mà biến cố lại ập đến với gia đình cô.

Ba cô ngoại tình và muốn li hôn với mẹ cô. Mẹ cô vì muốn cô có cha nên lúc đầu không đồng ý. Nhưng sau khi Jiwon khuyên nhủ, nói mình vẫn ổn và cũng không cần ông ấy ở bên cạnh thì mẹ cô mới đồng ý.

Cả hai ra tòa li hôn và quyền nuôi con thuộc về mẹ cô. Ba cô có vẻ cảm thấy có lỗi nên đã để lại căn nhà cùng một khoản tiền mặt cho mẹ con cô.

Tối hôm đó, mẹ cô đã bảo có chuyện muốn nói cùng cô nên cả hai đã ngồi ở phòng khách

"Jiwon, mẹ biết khoảng thời gian vừa qua con đã rất khổ sở khi phải chứng kiến cha mẹ như thế. Mẹ cũng rất xin lỗi con vì chuyện đó. Mẹ cũng tính cả rồi, bây giờ chỉ muốn hỏi ý kiến của con. Mẹ muốn bán căn nhà này và quay về Jeju sống cùng ông bà ngoại của con. Tất nhiên là sẽ đợi con tốt nghiệp xong cấp 3 và cho con học đại học ở Jeju. Mẹ chỉ muốn hỏi như thế, nếu con không đồng ý thì chúng ta vẫn ở đây như trước !!'"


Jiwon không vội đáp, mà lại chậm rãi suy nghĩ. Về Jeju sống cùng ông bà ngoại thật sự là một cuộc sống tốt, nhất là khi hôn nhân của cha mẹ cô đã đổ vỡ. Nhưng khi rời đi, cô sẽ phải bỏ lại sau lưng những người bạn thân thiết, những kỉ niệm đẹp và cả người thương nữa. Quả nhiên là quyết định khó khăn. Tuy nhiên, cô cũng đã có sẵn đáp án trong lòng


"Con đồng ý, với một điều kiện mẹ đừng nói cho ai biết về chuyện chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi con tốt nghiệp cấp 3. Con muốn chúng ta rời đi trong im lặng. "


"Được, mẹ đồng ý với con. Bây giờ thì đi ngủ đi, ngày mai con còn phải đi học. "



Bà thở dài, vỗ vai cô rồi bước vào phòng. Jiwon về phòng nhưng vẫn chưa ngủ. Cô ngồi ở bàn học, nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

Đưa ra một quyết định như vậy dĩ nhiên là vô cùng khó khăn với cô. Jiwon yêu Wonyoung rất nhiều và không bao giờ cô muốn rời xa nàng cả. Nhưng lựa chọn về Jeju sống lại là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Thứ nhất, mẹ cô vừa trải qua cú sốc do ba cô tạo ra. Bây giờ còn bắt mẹ cô sống trong chính căn nhà từng chứa kỉ niệm của họ thì biết bao giờ vết thương trong lòng mẹ cô mới được chữa lành. Để mẹ cô có thể trở về sống cùng ông bà ngoài, bà còn có thể chăm sóc cho cha mẹ của mình rồi cũng sẵn tiện chữa lành vết thương trong lòng bà. 



Thứ hai, Jiwon yêu Wonyoung nhưng Jiwon biết tình yêu này không bao giờ được đáp lại. Vì thế Jiwon chọn rời xa nàng, cô nghĩ mình vẫn sẽ sống được nếu thiếu đi nàng. Biết đâu trong khoảng thời gian xa cách đó mà Jiwon buông bỏ được đoạn tình cảm này thì sao ? Cho nên lựa chọn này là tốt nhất, tốt cho mẹ cô, tốt cho Wonyoung và cũng tốt cho cả chính cô. 



Còn phần tại sao cô không muốn cho mọi người biết mình sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp. Một phần vì Jiwon không muốn mọi người quá chú ý đến gia đình mình. Phần còn lại vì cô biết, chỉ cần Wonyoung biết mình rời đi. Nàng sẽ có mọi cách khiến cô mềm lòng mà ở lại. 





Jiwon nhìn tấm lịch ở trên bàn, chỉ còn 2 tháng nữa là cô tốt nghiệp. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn 2 tháng nữa ở bên cạnh Wonyoung, bạn bè, và mái trường gắn bó 3 năm. 



Cô thôi suy nghĩ, nằm xuống chiếc giường ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian còn lại, cô sẽ phải trân trọng từ giây từng phút. 


 
            *** 

Một buổi tự học nọ ở trường, do gần tốt nghiệp nên tất cả đều ra nghiêm túc ôn bài. Chỉ trừ một số thành phần cá biệt nghịch ngợm thì ai cũng đều chăm chú vào bài tập của mình.

Jiwon cũng đang tập trung giải đề toán. Đang viết thì có tớ giầy được đẩy sang bàn cô. Jiwon nhìn sang Wonyoung đang ngồi bên cạnh. Ra là nàng đã vẽ cái gì đó lên giấy. Nhìn kĩ thì trông giống Jiwon và nàng lắm đó chứ.


"Cậu vẽ gì vậy Wonyoung ?" 


Wonyoung cười cười, chỉ chỉ vào tờ giấy. 



"Tớ vẽ cậu và tớ nè. Nhìn dễ thương đấy chứ !" 


Jiwon bật cười vì sự ngốc nghếch của nàng. Cô dùng ngón tay cốc nhẹ một cái vào đầu nàng. 

"Wonyoung ngốc, cậu không lo làm bài mà ngồi đó vẻ hửm ? Hay là học giỏi quá rồi nên không cần làm bài nữa đúng hong ?" 


Wonyoung bĩu môi nhìn cô, đưa tay xoa xoa chỗ bị cô cốc vào. Rồi lại đem bài tập toán và cả bài tập tiếng anh đã làm xong ra trước mặt cô.


"Tớ làm xong hết rồi mà ~ Jiwon mắng tớ !!" 


Nói rồi Wonyoung quay mặt đi chỗ khác, còn khoanh tay làm bộ giận dỗi. Jiwon vừa lắc đầu vừa cười, rồi cô tiếp tục làm bài chứ không dỗ nàng. 
 



Wonyoung đợi lâu ơi là lâu mà chẳng thấy ai khia dỗ mình như mọi hôm, nàng quay qua thì mới phát hiện người ta đang làm bài nãy giờ chứ chẳng để ý gì đến nàng.



"Yah Jiwon cậu làm mình giận rồi mà còn ngồi làm bài được hả ?"


Jiwon cười đến run cả người nhưng vẫn tiếp tục làm bài mặc cho Wonyoung đang nổi giận. Nhưng nghĩ đến chỉ còn một tháng nữa là rời xa Wonyoung khiến cô không tài nào cười nỗi nữa. 




Jiwon nhìn đến Wonyoung, nàng vẫn còn giận cô kia kìa. Nếu Wonyoung biết được cô rời đi mà không cho nàng biết thì chắc nàng sẽ còn nổi giận hơn nữa. 




Wonyoung thấy Jiwon đang cười nhưng lại đột nhiên dừng lại còn nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng nói lời nào nên nàng tưởng Jiwon bị bệnh



"Jiwon cậu sao thế ? Mệt à, có cần xuống phòng y tế không ?" 

Jiwon nghe được Wonyoung hỏi mới bừng tỉnh, cô nở nụ cười trấn an nàng rồi lắc đầu


"Không cần tớ ổn mà, tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. " 


Đúng lúc đó, giáo viên bước vào nên cả hai không nói chuyện nữa mà tập trung nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro