6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Jiwon có thật sự trân trọng từng khoảnh khắc nhưng thời gian lại chẳng chờ đợi ai. 2 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Jiwon đã tốt nghiệp cấp 3 và cô đang chuẩn bị thi đại học. 

Khi Wonyoung hỏi cô về nguyện vọng đại học cô đã đăng kí, Jiwon đã nói dối là trường đại học Seoul. Thực tế trường cô đăng kí lại là một trường đại học ở Jeju. Nhìn dáng vẻ Wonyoung nhảy cẩng lên vui mừng khi nghe cô đăng ký cùng trường đại học với nàng khiến Jiwon cảm thấy rất có lỗi và khổ sở vì đã nói dối nàng. Biết làm sao đây khi đó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. 



Kết thúc kì thi đại học, Jiwon hẹn Wonyoung đi chơi lần cuối cùng. Wonyoung thì không biết gì nên nàng cứ vui vẻ, nghĩ đây là lần đi chơi như bình thường. Nhưng đối với Jiwon thì đây là lần cuối cùng cô đi chơi cùng nàng cũng như nhìn thấy nàng. 





Đi chơi cả ngày xong xuôi, trước khi về thì Jiwon có đề nghị cả hai hãy đi dạo đêm ở công viên. Công viên buổi tối cũng chẳng có ai cả. Jiwon và Wonyoung cùng ngồi trên xích đu ngắm cảnh đêm và cả trăng nữa. 


"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Wonyoung ?" 

Jiwon khe khẽ hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía ánh trăng đang ở trên. Ừ thì đó là một lời thổ lộ của cô dành cho nàng trước khi rời đi. Jiwon biết là Wonyoung chẳng hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì đâu nên cô mới dám nói.

"Đúng vậy, lâu lắm rồi tớ mới ngắm trăng ấy. Mấy tháng nay toàn là bài tập, sách vở khiến tớ đau đầu rất nhiều. Nói chung hôm nay đi chơi với Jiwon khiến tớ vui lắm, còn được ngắm trăng cùng cậu nữa. " 


Wonyoung cười đến tít cả mắt, rồi lại quay qua tiếp tục ngắm trăng. Đâu hay Jiwon bên cạnh đang ngắm nhìn nàng. Đây là lần cuối cùng rồi nên cô muốn ngắm nhìn nàng lần nữa, để Jiwon ghi nhớ thật rõ hình ảnh của người cô thương. 




Đưa Wonyoung về đến nhà rồi, Jiwon vẫn đứng đó nhìn vào căn phòng đang sáng đèn Wonyoung. Cô lưu luyến đứng rất lâu rồi mới vào nhà mình. 


                    ***

Sáng hôm sau đó, không biết là trùng hợp hay sao mà cả nhà Wonyoung đều đã đi chơi ở Busan. Mẹ cô cũng đã liên hệ với bên vận chuyển đồ đạc và liên hệ với bên mua bán. Đồ đạc được vận chuyển đến Jeju sau và hai mẹ con sẽ bay đến Jeju trong chiều hôm đó. 


Jiwon ngồi ở nơi phi trường nhìn xa xăm về phía bầu trời rộng lớn. Lần này tạm biệt cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. 10 năm, 20 năm hay 30 năm Jiwon cũng chẳng biết, chỉ biết là sẽ rất lâu. 



Đến giờ bay, Jiwon quay lưng bước vào máy bay. Bỏ lại sau lưng tất cả nhưng đó là lựa chọn của cô và Jiwon sẽ chẳng bao giờ hối hận. 





Chiếc máy bay cất cánh chở cô rời xa nơi chất chứa bao kỉ niệm ấu thơ, rời xa cả người thương và rời xa cả chính cô nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro