Chương II : Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khi về Jeju của Jiwon vẫn như trước. Vẫn đi học và cô còn đi làm nữa. Chỉ khác là không còn hình bóng của người cô thương nữa.






Và Jiwon luôn cảm thấy....ừm..... trống rỗng ?! Một cảm giác lạc lõng luôn luôn ở trong tâm trí cô. Jiwon không còn dễ cười như trước và cô cảm thấy mọi thứ thật vô thường, nhạt nhẽo.






Jiwon đã sống như thế suốt 7 năm trời. Cô đã 25 tuổi, đã lớn và trưởng thành hơn trước. Bây giờ Jiwon là một nhà thiết kế thời trang. Suốt ngày đắm chìm vào những bản vẽ và những ly cafe trong đêm muộn. Trải qua mối tình đầu với cái kết không mấy trọn vẹn đã khiến trái tim Jiwon nguội lạnh từ lâu. Đó là lí do cho đến bây giờ cô vẫn chưa yêu thêm một ai mặc sự hối thúc của mẹ. 



              ***



8h39p tối ở Jeju, Hàn Quốc



Jiwon như thường lệ vẫn đang ở phòng làm việc của mình, bàn tay thoăn thoắt vẽ trên giấy và nghe một bản nhạc mà cô thích. Cô với tay lấy cốc cafe như thói quen nhưng nó đã cạn từ lâu. 



Jiwon thở dài khi biết mình lại phải chuẩn bị đi mua cafe. Cũng thật may là có một tiệm cafe ở gần công ty của cô nên Jiwon đi cũng không bao lâu là đến rồi. 


Cô gọi cho mình một ly Americano và ngồi ở bàn đợi. Thiết nghĩ là ngồi đây uống xong rồi tiếp tục làm việc vẫn tốt hơn. Jiwon lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài rồi lại bắt gặp một bóng hình lướt qua và rồi cô nghĩ 

"Hình như mình làm việc nhiều quá nên hoa mắt rồi, không thì sao lại nhìn người đó ra cậu ấy được nhỉ ?" 


Dòng suy nghĩ của Jiwon bị cắt ngang khi thấy cô nhân viên đem ly Americano ra và suy nghĩ lướt qua giây lát ấy nhanh chóng bị Jiwon lãng quên. Uống cafe xong thì Jiwon lại tiếp tục về công ty và làm việc. 





         *** 

Jiwon trầm tư nhìn thành phố đang dần về đêm qua khung cửa sổ. Chuyện là cô vừa nhận được tin mới từ cấp trên rằng Jiwon sẽ có chuyến công tác đến Seoul nhưng cô đã từ chối. Jiwon không chắc là mình đang trốn tránh điều gì, cô chỉ biết là mình không muốn quay trở lại nơi ấy. Chỉ nghĩ đến đã khiến cô phải thở dài, Jiwon toan làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên. 



Rei bước vào và hớn hở nói với cô


"Này Jiwon, nhóm chúng ta đang định đi ăn mừng vì mới hoàn thành một dự án khó. Cậu đi cùng cho vui nhé !!" 


Rei hỏi cho có lệ thôi chứ bản thân nàng đã lôi người ta đứng dậy. Jiwon không từ chối vì cô cũng đang muốn uống chút rượu. Đặc trưng của nhóm cô là mỗi lần đi ăn phải có rượu. Thế là một nhóm gồm 7 người kéo nhau đến quán thịt nướng. 



Phải nói là trong nhóm này Jiwon là người tội nghiệp nhất bởi cô thường xuyên phải nhìn 3 cặp còn lại rải cơm tró cho ăn. Điển hình là bây giờ Yujin và Rei thì bận selfie, Gaeul thì đút thức ăn cho Hyunseo, Yoon và Yeeun thì lại ngồi ôm ấp các thứ. 



"Này mấy người có thôi đi không hả ? Khỏi cần thể hiện thì ai chả biết mấy người đang yêu nhau !! " 


Cả bọn lập tức cười vô mặt Kim Jiwon. Yujin cười cười nói với cô


"Chị đã bảo em tìm người yêu đi mà không nghe !! Sao hả có cần chị mày giới thiệu cho vài mối không ? " 



Jiwon vừa uống rượu vừa liếc nhìn sáu con người đang cười vô mặt cô


"Nhìn mặt em có giống cần không ? Nhìn mấy người rải cơm tró thôi cũng đủ rồi, cần gì người yêu nữa !!" 



Suốt cả buổi đi ăn, Jiwon ăn thì chẳng được bao nhiêu nhưng uống rượu thì chẳng ai bằng. Cả đám đứng trước quán ăn và đang phải đỡ Jiwon say rượu. Yoon đỡ lấy Jiwon và hỏi

"Cậu say quá rồi đấy !! Có cần tớ và Yeeun đưa về không ?" 



Jiwon đứng thẳng người và lắc tay với cả đám. Cô say thật nhưng vẫn đủ nhận thức để về được tới nhà.


"Không cần, mọi người về đi. Mình tự về nhà được !!"



Nói xong, chưa cho mọi người trả lời là Jiwon đã quay lưng đi khuất trên con phố. Trời dần về khuya và lạnh đến mức khiến Jiwon thở ra từng làn khói trắng. Trong người còn có men rượu cho nên ngay lúc này Jiwon chỉ muốn về nhà, cuộn mình trên chiếc giường êm ái.  




Jiwon cuối cùng cũng về đến nhà, tay cô đang định đẩy cổng đi vào thì thấy một bóng người đang đi tới gần mình. Lúc đầu Jiwon cũng không quan tâm lắm, đến khi cô đang bước vào trong thì lại có tiếng gọi mình 

"Jiwon !!


Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng ấy đủ khiến Jiwon phải khựng lại và còn khiến cô tỉnh cả rượu. Jiwon không quay lại bởi cô đã biết người đứng phía sau mình là ai. Mùi hương dâu tây quen thuộc của người ấy đã nói lên tất cả. 



Trong lúc Jiwon đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô giữa trời đông giá lạnh. 



..... 




Phòng khách nhỏ hẹp dường như trở nên rộng lớn và lạnh lẽo hơn khi cả hai ngồi đối diện nhau. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhẹ nhàng nhưng lại không thể xua tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. Jiwon ngồi trên ghế sofa, giữ cho ánh mắt mình luôn hướng xuống sàn nhà, tránh cái nhìn trực diện của Wonyoung. Cô khoanh tay trước ngực, thân hình hơi nghiêng về phía sau như một tấm chắn vô hình bảo vệ bản thân khỏi mọi cảm xúc đang dồn dập.



Wonyoung ngồi đối diện, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng lại có chút bối rối. Sự im lặng giữa hai người kéo dài một cách nặng nề. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường dường như là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng, như đếm từng khoảnh khắc khó xử giữa họ.


"Cậu đã rời đi mà không nói với mình lời nào, Jiwon... Tại sao vậy?"


Jiwon không đáp ngay. Cô đưa tay cầm lấy ly nước trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, nhưng không hề rời mắt khỏi nền nhà. 



"Có lẽ khi ấy... mình không nghĩ điều đó quan trọng lắm.


"Không quan trọng sao? Chúng ta đã ở bên nhau suốt ba năm. Cậu đột nhiên biến mất, và mình không biết tại sao."



Câu hỏi của Wonyoung như một lưỡi dao sắc bén, nhưng Jiwon vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Cô không hề có ý định trả lời thẳng thắn. Trong lòng, Jiwon biết rõ sự thật, biết rằng cô đã rời đi vì muốn trốn tránh cảm xúc của mình với Wonyoung nhưng giờ đây, cô không thể để mọi thứ lộ ra. 



"Mọi thứ đã qua rồi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ lớp 12 nữa."


Wonyoung cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc. Nàng đã mong đợi ít nhất một lời giải thích từ Jiwon, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt đến đau 



"Nhưng đối với mình, điều đó rất quan trọng. Cậu không hiểu điều đó sao?"


Jiwon không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, như thể đang nghe nhưng không thật sự quan tâm. Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh đèn ngoài đường hắt vào, tạo ra những bóng tối mờ ảo trên sàn nhà.



“"Đã nhiều năm trôi qua rồi, Wonyoung. Có những chuyện mình không muốn nhắc lại."


Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Wonyoung cảm nhận được khoảng cách vô hình mà Jiwon đang dựng lên, như một bức tường chắn nàng khỏi mọi sự thấu hiểu. Nàng biết Jiwon đang cố lẩn tránh nhưng không thể nào phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng mà Jiwon khoác lên mình.


"Có phải mình đã làm gì sai không, Jiwon? Có điều gì mình chưa hiểu về cậu?"

Jiwon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt của cô lạnh lùng và xa xăm. Cô khẽ lắc đầu, như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này thêm nữa.


"Cậu không làm gì sai cả. Những gì đã qua, mình không muốn gợi lại."








Không khí trong phòng khách càng lúc càng trở nên ngột ngạt, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm vỡ tan sự mong manh đang treo lơ lửng giữa họ. Wonyoung ngồi yên trên ghế, đôi tay đặt hờ trên đùi, cảm thấy mọi câu hỏi chất chứa trong lòng bỗng chốc nghẹn lại. Nàng muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều bị sự lạnh nhạt của Jiwon làm chùn bước. Bao nhiêu câu hỏi về quá khứ, về cuộc sống hiện tại của Jiwon cứ luẩn quẩn trong tâm trí: Cậu đã sống có tốt không? Công việc thiết kế mà cậu luôn mơ ước bây giờ thế nào? Cậu đã có được một mái ấm của riêng mình chưa?


Nhưng rồi, Wonyoung rút lại tất cả. Sự hờ hững của Jiwon như một bức tường dày, khiến nàng không dám chạm vào. Mọi thứ giữa họ dường như đã trở nên xa lạ đến mức Wonyoung sợ rằng bất kỳ lời nói nào cũng chỉ làm cho khoảng cách càng thêm lớn.



Wonyoung thở dài trong im lặng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ly nước trước mặt, nhưng không hề với lấy. Ánh mắt nàng lướt qua Jiwon, như mong muốn tìm lại chút gì đó quen thuộc từ quá khứ nhưng tất cả những gì nàng cảm nhận được chỉ là sự xa cách băng giá. Trong khoảnh khắc đó, Wonyoung nhận ra rằng người trước mặt mình không còn là cô bạn thân thiết ngày xưa nữa, mà là một Jiwon đã thay đổi, đã gói ghém mọi cảm xúc vào lớp vỏ bọc của sự thờ ơ.


Jiwon đứng dậy và lại gần khung cửa sổ nhỏ. Những giọt mưa nhẹ rơi bên ngoài, làm mờ lớp kín, nhưng Jiwon dường như không hề bận tâm đến điều đó. Trong lòng cô, mọi thứ đang hỗn loạn nhưng bên ngoài lại là một gương mặt vô cảm. Cô biết rằng Wonyoung muốn hỏi nhiều lắm, cô cảm nhận được ánh mắt dò xét, tìm kiếm câu trả lời, nhưng Jiwon không sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì từ quá khứ. Những gì đã qua, cô không thể kéo lại, cũng không muốn.



Wonyoung cắn nhẹ môi, cố nén lại những cảm xúc dồn nén trong lòng. Nàng đã tưởng tượng về cuộc gặp gỡ này biết bao nhiêu lần, nhưng không ngờ nó lại diễn ra trong sự im lặng và xa cách như thế này. Nàng đã hy vọng rằng Jiwon sẽ mở lòng một chút, sẽ giải thích, sẽ cho nàng một lý do để hiểu, nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là một Jiwon lạnh lùng và xa lạ. 


Cuối cùng, Wonyoung không chịu nổi sự im lặng này nữa, nàng cố gắng nén lại những câu hỏi còn đọng lại trong tâm trí và nói:


"Mình không ngờ gặp lại cậu lại khó đến vậy, Jiwon. Cứ như chúng ta chưa từng quen biết."


Jiwon không trả lời nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên cửa sổ. Cô cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng đôi môi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.




"Mình hiểu rồi. Có lẽ là mình đã mong đợi quá nhiều."


Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào im lặng. Wonyoung nhìn xuống đôi tay mình, lòng bàn tay lạnh ngắt. Tất cả những ký ức ngọt ngào ngày xưa, những tiếng cười giòn tan bên nhau, giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm mờ nhạt, không thể chạm tới.






Wonyoung ngồi im lặng, cảm giác như không còn chút sức lực nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nàng đã không còn hy vọng vào những lời giải thích từ Jiwon nữa. Mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng và sự lạnh nhạt của Jiwon như một dấu chấm kết thúc cho cuộc hội thoại này.


"Có lẽ mình nên về. Cám ơn vì đã tiếp mình, Jiwon."


Jiwon không đáp lại, chỉ đứng yên lặng như một bức tượng. Wonyoung từ từ đứng dậy, cố gắng không để những cảm xúc dâng trào của mình lộ ra ngoài. Nàng cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Wonyoung đi về phía cửa, mỗi bước chân như kéo dài thêm sự chia ly không thể tránh khỏi giữa họ.



Khi Wonyoung mở cửa, làn gió lạnh lẽo từ bên ngoài xộc vào, làm lật tung những trang giấy của quá khứ mà nàng đã cố gắng che giấu. Wonyoung quay lại nhìn một lần cuối, thấy Jiwon vẫn đứng im ở góc phòng, ánh mắt xa xăm và lạnh nhạt.


"Chúc cậu mọi điều tốt đẹp."



Rồi không chờ Jiwon đáp lại, Wonyoung bước ra ngoài, đóng cửa lại phía sau. Nàng cảm thấy một khoảng trống rộng lớn trong lòng mình, như thể mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc giờ chỉ còn là những bóng ma lướt qua.



Khi Wonyoung đi về phía đường phố ướt mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo như thấm vào tận sâu trong trái tim nàng, làm lóa nhòa tầm nhìn. Nàng không thể không nghĩ về những điều chưa nói, những câu hỏi không được trả lời và những cảm xúc chưa được bộc lộ.




Jiwon đứng trong phòng khách, nghe tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng trong đầu. Cô không thể xua đi hình ảnh Wonyoung, không thể lấp đầy khoảng trống mà sự lạnh nhạt của mình đã tạo ra. Mỗi giọt mưa như là một tiếng thở dài, một lời nhắc nhở về những điều đã mất.



Khi căn phòng lại lặng im, Jiwon cuối cùng cũng xoay người, ngồi xuống ghế, vùi đầu vào tay. Nỗi đau, sự hối tiếc và cảm giác mất mát đan xen trong lòng, khiến mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng cô biết rằng, dù có cảm giác thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và những điều chưa nói sẽ mãi là một phần của quá khứ mà cô không thể thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro