quả mận và quả đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongseok tặng Kino quả đào vào lần tiếp theo họ gặp gỡ, nhưng cậu lại nghĩ nó là quả mận.

-

Chiều thứ sáu, sau khi đã hoàn thành xong một phần đáng kể trong mớ dự án rối tung rối mù của trường đại học, Hongseok quyết định ghé qua quán cà phê một lát. Anh chưa từng quay lại nơi này kể từ ngày hôm ấy, cái ngày Kino lẳng lặng dán mảnh giấy nhắc hẹn màu nâu nhạt lên trang đầu tiên của cuốn "Hóa thân" rồi đưa nó lại cho anh với một nụ cười đẹp đến nỗi làm anh ngây người. Hôm nay trời không nắng. Mây nhiều hơn, gió cũng bớt lặng. Thời tiết thay đổi nhanh thật, chẳng tới một tuần mà cái gì cũng đã vội vàng khác đi, chuyển sang một trạng thái bất kì, không còn như cũ nữa.

Anh chỉ hi vọng cậu vẫn chưa quên tên mình.

Như mọi lần, Hongseok đẩy cánh cửa kính mở ra, đến trước quầy, xếp hàng chờ đợi và gọi một ly Americano đá. Vẫn chỗ cũ bên cạnh cửa sổ trông ra đường phố, bàn hai người đặt lọ hoa dại nhỏ, bản nhạc piano phát trên điện thoại, balo treo hờ trên lưng ghế tựa. Tuy nhiên, cũng giống cái cách vũ trụ thường xuyên vận hành, mọi thứ chẳng bao giờ y hệt. Nếu thế thì nhạt nhẽo quá. Hôm nay anh không một mình. Cậu nhân viên lần trước đã tự tay đem ra cho anh ly cà phê anh gọi và mỉm cười ngồi xuống phía đối diện. Kino mặc bộ đồng phục quán với sơ mi trắng tạp dề nâu, mái tóc màu xám bạc rực rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt ngoài trời, bình thản nhìn anh bằng đôi mắt gần như trong suốt và khẽ đẩy đến trước mặt anh một đĩa bánh quy ngọt. Không hiệu ứng, không bộ lọc, không lấp lánh, không màu mè; cậu chỉ ở đó với một vẻ thuần túy bình dị - thậm chí giản đơn đến không thể giản đơn hơn được nữa, nhưng anh biết mình sẽ không thể nào đối với cậu như cách anh đã đối với tất cả những người từng quen biết. Khi thấy cậu lần đầu tiên trong ngày hôm nay – hay lần thứ hai trong cuộc đời, anh đã hơi thảng thốt, và dĩ nhiên, ngơ ngẩn. Anh đã chẳng thể ngờ cậu sẽ chủ động đến đây với ly Americano thêm đá ít đường cùng đĩa bánh quy anh vốn dĩ không gọi; phải, anh thừa nhận là mình đã âm thầm mong chờ, dẫu vậy, anh chẳng hề ngờ là cậu sẽ thực sự đến.

Mùi cà phê thơm, hơi đắng. Bánh ngọt và hoa tươi. Cửa kính mở ra rồi đóng lại. Những bước chân trên sàn gỗ. Tiếng chén đĩa lanh canh. Nắng nhạt đến nỗi mơ hồ. Dòng người qua lại trên phố. Hongseok bỗng chốc tưởng như anh là người sở hữu tất thảy thời gian trên đời này, kẻ thảnh thơi đếm từng giây từng giây chậm rãi lướt qua trên những đầu ngón tay mà chẳng thấy nuối tiếc, bất chấp sự thật rằng chính mình cũng đang vật lộn với cả tá công việc nối tiếp nhau. Người trước mặt anh, người đang đưa mắt nhìn anh chăm chú, có lẽ cậu ấy đã khiến ngày hôm nay của anh trở nên nhẹ đến mức không còn trọng lượng.

Kino phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ trước tiên, có lẽ hơi gượng gạo vì ánh nhìn của Hongseok: "Em ngồi ở đây không sao chứ?"

"Dĩ nhiên là không. Nhưng còn công việc ở quán cà phê?" Thú thực anh cũng hơi tò mò, dù sao cậu cũng đang mặc đồng phục làm việc.

Kino cười: "Em vừa xin đổi ca hôm nay, hơn nữa quán cũng không đông."

Hongseok nhìn quanh. Hầu hết bàn đều kín chỗ và những tiếng lanh canh vang lên không ngừng nghỉ, nếu thế này được tính là không đông thì anh cũng không tưởng tượng ra thế nào mới thực được tính là đông nữa. Dẫu vậy, chẳng để anh nghĩ ngợi lâu, cậu nói tiếp: "Hôm nay anh Hongseok đến mà. Em đã chờ anh đọc mảnh giấy nhớ."

Anh gật đầu: "Hôm nay anh mới ghé được qua đây." Anh không nói dối.

"Không sao, em cứ nghĩ là anh không đến." Giọng cậu rất nhẹ, gần như bị thả trôi giữa hàng loạt tiếng động xung quanh, song bằng cách nào đó vẫn dịu dàng rót vào tai anh như thứ thanh âm đẹp đẽ nhất trên đời. Cậu nói thêm: "Bánh quy này tặng anh. Coi như quà gặp mặt nhé. Không ngọt như tên gọi đâu, em nghĩ anh không ăn ngọt."

"Cảm ơn em."

Họ đã ngồi nói chuyện với nhau đến khi trời chuyển nhá nhem, cùng nghe list nhạc không lời phát trên điện thoại, nhấp thứ cà phê đắng dịu trong tách và nhâm nhi mấy chiếc bánh quy ngọt. Chẳng có gì nhiều. Quẩn quanh đôi ba câu hỏi thăm tìm hiểu thông thường, kiểu như anh đang theo học ngành gì, có bận lắm không, thích ăn món gì, đại loại thế. Dù vậy, có vẻ thời gian vẫn nhanh hơn họ nhiều lắm, bởi thoắt cái tà dương đã gần như tàn lụi và đường phố đã chậm rãi lên đèn.

Hongseok lấy từ trong balo một quả đào chín được bọc gói cẩn thận, đưa cho Kino: "Tặng em đấy."

Cậu vui vẻ nhận lấy. Anh nói tiếp, ngại ngùng: "Giờ anh phải đi đây."

Kino đã tiễn anh đến tận ngã tư đường, trước những vạch vôi kẻ trắng xóa và dãy đèn giao thông mờ sáng. Cậu nói mình sẽ đi thẳng trong khi anh phải băng qua phía bên kia, rồi họ thực sự tạm biệt nhau.

"Em thích quả mận lắm, cảm ơn anh nhé." Cậu đã bảo anh như thế thay cho lời chào, cùng với một nụ cười thậm chí rực rỡ hơn cả vạn ánh đèn đường. Nụ cười mà bất kể họ có gặp nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, lần thứ nhất, lần thứ hai, Hongseok cũng đều ngỡ như sẽ chẳng bao giờ quen thuộc được với anh.

"Anh rất vui vì em thích nó, Kino."

Hongseok sẽ không nói với Kino rằng đấy thực ra là quả đào. Bởi vì anh biết rồi một ngày nào đó, một ngày bất kì trong tương lai gần thôi, chính bản thân anh sẽ đem tặng cả thế giới của mình cho cậu, chàng trai ở quán cà phê có nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp.

Và thế thì quả đào hay quả mận đâu quan trọng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro