một chiều mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lần đầu Hongseok gặp Kino.

-

Đó là một chiều mùa hạ rất nắng. Bầu trời ngát xanh thoáng chút gợn mây, gió dường như chẳng muốn thổi mạnh và mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Hongseok nhâm nhi một ly Americano đá trong quán cà phê anh thường hay ghé, mở chút nhạc piano trên điện thoại và chậm rãi lật giở tập tài liệu tham khảo cho dự án sắp tới ở trường đại học. Thú thực, dự án này không phải thứ anh thực sự quan tâm. Hongseok chẳng mấy thích thú với những công việc nghiên cứu xu hướng xã hội hay tính chất cộng đồng. Nhưng anh có trách nhiệm hoàn thiện nó, đơn giản thế thôi. Nếu nhắc đến sở thích, hẳn anh sẽ có nhiều lựa chọn hơn thế này. Học hành dĩ nhiên không bao giờ là một trong số đó. Nhất là trong thời điểm hiện tại, khi sinh viên năm cuối đều đang uể oải như sắp lăn quay ra bất cứ lúc nào vì có quá nhiều deadline phải hoàn thành.

Hongseok thích quán cà phê này một phần là vì nó ở ngay gần trường anh, phần khác là vì Americano ở đây rất tuyệt. Trước kia anh đến đây nhiều, hầu như ngày nào cũng ghé qua mua một ly Americano mang đi. Nhưng giờ công việc năm cuối đều bừa bộn mệt mỏi quá đỗi, đến mức anh chỉ muốn đến trường sớm nhất có thể để được về nhà sớm nhất có thể. Hongseok thở dài. Đã lâu anh không được thực sự tận hưởng một ít nắng trong ngày và hương vị cà phê thuần túy. Dự án chất chồng và có quá nhiều thứ để làm, anh bị lôi kéo khỏi hầu hết thú vui bình thường. Cuộc sống kiểu ấy không tẻ nhạt, dĩ nhiên rồi – có quá nhiều thứ phải hoàn thành, nhưng chẳng hề màu sắc hay thú vị. Giống như ngay lúc này đây, ngoài trời nắng dù rực rỡ thế nào thì đối với anh mọi thứ cũng không khác gì cả. Nhấp cà phê, đọc tới lui vài lượt rồi cặm cụi ghi chú gần xong trang cuối, điện thoại anh đặt trên bàn rung lên. Có người gọi anh về trường.

Anh cất tài liệu, bút và điện thoại vào balo, đẩy cửa rời quán nhưng chợt nghe thấy tiếng gọi.

"Anh gì đó ơi, anh để quên sách này..." 

Cậu nhân viên trong bộ đồng phục quán cà phê với sơ mi trắng và tạp dề nâu rảo bước lại gần anh, cầm trên tay một cuốn sách. Là "Hóa thân" của Kafka, cuốn sách anh vốn định đọc nhưng lại chưa thể vì còn việc khác phải làm. Anh đã lấy nó khỏi balo lúc mới đến mà lại không nhớ tới việc mang nó rời đi cùng mình. Dù thế, Hongseok đã không nhìn vào nó đầu tiên, anh đã chẳng để ý đến cuốn "Hóa thân" trên tay cậu ấy. Trong một giây phút bất kì, anh chẳng thể rời mắt khỏi người trước mặt. Dường như nụ cười của cậu ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài, khiến anh cảm thấy bản thân gần như không còn trọng lượng và dần trở nên lơ lửng trên mặt đất. Cậu ấy là người trông đơn thuần nhất mà anh từng gặp, chí ít là trong số người anh vẫn còn nhớ. Anh chắc chắn cậu ấy không phải người xấu, nhưng ở cậu ấy, có một dấu hiệu bí ẩn nào đó, nó cho thấy rằng dù đơn thuần, song cậu ấy không phải một đứa trẻ thơ ngây non nớt, mà trong trẻo như một thiên thần. Anh bỗng nhận ra mình vẫn đang còn sống những năm tháng tuổi trẻ và ấp ôm rất nhiều dự định trong đời. Tự dưng Hongseok muốn chạm lên mái tóc nhuộm bạc của cậu ấy, nhưng rồi mọi thứ đã đột ngột vỡ tung ra trong khoảnh khắc anh thấy cậu đang chớp chớp mắt đưa sách cho mình.

Hongseok gượng gạo đưa tay nhận lại cuốn sách, gật đầu: "À, cảm ơn nhé."

Cậu nhân viên nhìn anh, hỏi: "Anh là Hongseok ạ?"

Anh nhướng mày: "Sao em biết?" Anh đã nói gì với cậu ấy đâu.

"Trên bìa sách ghi tên anh mà."

"Đúng rồi nhỉ..." Anh đã dán nhãn lên bìa sách vì sợ rằng lúc nào đó mình sẽ lơ đãng để quên nó mà không hề hay biết, và sự thật thì đúng là thế.

Cậu lại cười với anh: "Em mới đến đây làm việc hôm nay, rất vui được gặp anh ạ."

Anh cũng bật cười: "Anh có phải sếp của em đâu."

"Nhưng anh là khách hàng đầu tiên của em đấy."

"Vậy à? Nhưng bây giờ anh phải đi rồi."

Cậu gật đầu, vẫy tay: "Gặp anh sau nhé." Thế rồi anh quay lưng rời đi, cậu cũng trở về quầy.

Khi sang đường ở một ngã tư, Hongseok vẫn không hiểu tại sao cậu nhân viên quán cà phê nói hẹn gặp lại anh, mặc dù anh chưa từng hứa sẽ trở lại nơi đó và cậu ấy cũng chẳng biết gì hơn về anh ngoại trừ tên gọi.

-

"Gửi anh Hongseok: Gặp Kino ở quán cà phê vào buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu nhé!"

Trời ạ, vậy mà cậu ấy lại dán một mảnh giấy nhớ vào trang đầu cuốn sách. Từ lúc nào được nhỉ?

Giờ thì anh biết tên cậu nhân viên quán cà phê đó là Kino. Cậu ấy thậm chí đã biết tên anh ngay lần đầu gặp mặt, trong khi anh, người vốn dĩ đã có thể nhìn vào bảng tên trên tạp dề pha chế của cậu ấy và đọc dòng chữ in ở đó, lại chỉ nghe tới hai tiếng Kino khi gỡ mảnh giấy nhớ màu nâu nhạt được cậu dán cẩn thận khỏi tựa đề cuốn "Hóa thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro