Chương VI: See ya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi hai chúng ta kết hôn, em sẽ búi tóc lên. Tay em sẽ đeo nhẫn. Từ đó, em là vợ anh.".
Hôn nhân cũng cần một loại nghi thức.
Với người cổ đại, đó là tam bái, đó là động phòng.
Với người hiện đại, đó là cầu hôn, sau đó đeo nhẫn, cùng nhau đặt bút kí giấy kết hôn, cùng nhau tiến vào lễ đường.

****************************

Mạch Liễu Thu thu dọn quần áo bỏ vào vali.
Hôm nay là ngày 1/1.
Là ngày đầu năm mới.
Thu nhìn ra ngoài trời. Trời nay bỗng dưng lại mưa, gió hơi to. Dàn hoa bên ngoài dập dìu như sắp nát. Thu hơi lo, có khi nào nó sẽ rụng hết không?
Em khẽ miết ngón tay, thấy hơi rát, lại giật mình. Em đưa ngón tay lên xem, vết bỏng đỏ từ hôm qua vẫn chưa bớt. Nó hơi rát rát, chắc do đêm qua vẫn chưa khử trùng kĩ càng.
Cụ thể là chưa bôi dầu mù u.

Em đi đến bàn sách, lấy chai dầu mù u đang để trên bàn. Cơn mưa bên ngoài dữ dội rõ rệt, có lẽ một tiếng nữa sẽ vơi dần.
Đó là em nghĩ thế.
Thu bôi thuốc vào vết thương. Em hít một hơi sâu, nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra vẻ đau đớn. Bôi xong em đóng nắp lại, để trên bàn. Em nhìn ra ngoài ban công, nơi đó hôm qua đã xảy ra một vụ hỏa thiêu.
Không phải gì nghiêm trọng quá, chỉ là, em thiêu quyển nhật ký của mình thôi.
Đó là quyển nhật ký theo em mười năm.
Ừ, mười năm.
Mười năm đó của em, có căn bệnh ác tính mang tên trầm cảm, có sự lạc lỏng ngay trong chính căn nhà của mình, có cả sự đau đớn khi bị người ta chà đạp, có cả trái tim, khi nghe đến "bạn nào đó", sẽ vui mừng, sẽ hồi hộp, sẽ đau lòng.
Nhưng, em đã gói gọn mười năm đó, vùi vào một ngọn lửa.
Thực ra thì em đưa nó vào lò để hỏa thiêu.
Em đốt nó rất nhanh, ngay cả một giây phút tưởng niệm quá khứ cũng không có.
Dù gì nó cũng là sự giải thoát mà.
Quay trở vê hiện tại, Thu bừng tỉnh. Em vội cất con dao vào trong ngăn kéo bàn, khóa tủ lại, rồi quăng chìa khóa đi.

*********************

"Tôi đã có thể bỏ thuốc được chưa?"
Ngồi trong phòng khám tâm lý, Thu hỏi bác sĩ.
"Chưa thưa cô." Vị bác sĩ già đanh giọng "Cô mới trị liệu một năm, và bệnh cô mới đỡ được một chút."
"Nhưng... Tôi chuẩn bị đi du lịch..." Thu nhẹ giọng. "Chuyến đi này khá dài."
"Cô đi bao lâu?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi, mắt bà không nhìn cô. Tay bà viết nhanh vào đơn thuốc, có lẽ là bà đang chỉnh liều lượng.
Thu xoa xoa tay.
"Tôi nghĩ..." Em nhìn vào một khoảng không vô định "Chắc là hai năm."
Vị bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn em.
Em vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời, gió rít như xé toạc cả bầu trời, cơn mưa xối xả như đổ thác.
Ở trong, ánh đèn trắng chiếu thẳng lên mặt. Tiếng quạt trần kêu phành phạch , tiếng kim đồng hồ tíc tắc từng giây.

*********************

Sau nửa tiếng đồng hồ đôi co với vị bác sĩ, Thu đã chịu thất bại.
Em có thể đi xa. Đương nhiên, chẳng ai cấm cản em cả.
Nhưng mà, vẫn phải mang theo đơn thuốc và uống thuốc đầy đủ.
Còn phải tư vấn trị liệu online với vị bác sĩ già nào đó.
Ôi trời ơi!
Đi du lịch mà còn không thoát nữa!
Thu ngồi trên xe taxi. Đầu nghiêng bên này rồi ngả bên kìa. Tay em cầm đơn thuốc, còn trí óc em thì cứ bay bay theo cơn mưa ngoài kia.
Còn ba tiếng nữa là đến giờ bay.
Thu ngả đầu vào cửa sổ. Cơn mưa bay bay tạt lên kính.
Em có thể cảm nhận được cơn gió lành lạnh ở ngoài kia.
Cơn gió lạnh của đầu mùa.

********************

Đến sân bay.
Thu trả tiền cho bác tài. Nói lời cảm ơn, sau đó đi vào bên trong.
Trong sân bay đông nghịt người.
Có người nước mình, có người nước ngoài.
Thu cũng chỉ nhìn qua, không để tâm mấy. Em đi qua quầy làm thủ tục. Trao đổi vài câu với tiếp viên rồi điền giấy tờ.
"Thưa cô." Bỗng nhiên, một giọng nam trầm vang lên sau lưng Thu.
Thu run người, chậm rãi đặt cây bút xuống. Em quay người lại.
Trước mặt em là một người đàn ông.
Mặt nhìn quen.
Không, rất quen.
"Vâng? Anh gọi tôi sao?"

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro