Chương VII: See ya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Ngọc Phúc.
Trên khăn có nét chữ đó.
Phúc cầm cái khăn trong tay, nhìn khăn, rồi nhìn người con gái ở trước mặt.
Người này, là Mạch Liễu Thu.
Nhưng dường như, không phải Mạch Liễu Thu.
Phúc lại nhìn cái khăn, rồi nhìn cổ tay lộ sau áo khoác của Thu.
Có một vết xước.
Một vết cắt nhỏ.
Dường như đã được che đi, nên không ai phát hiện ra cả.
"Vâng." Phúc làm nhẹ cười, vẻ mặt bình tĩnh "Đây là khăn của cô phải không? Nãy tôi thấy cô làm rơi."
Thu cúi đầu xuống, ngửa cổ tay lên xem.
Cổ tay có một vết xước.
"À vâng." Thu cười khan, ngẩng mặt lên nhìn Phúc " Là của tôi, tôi cảm ơn anh."
Rồi em đưa tay, cầm lấy cái khăn.
"Không có gì đâu." Phúc cười, lần này có phần chân thành hơn chút "Bạn học cũ."
Nụ cười của em dần biến mất.
Bạn học cũ à...
"Ừ, bạn học cũ..." Thu lầm bầm.
Em chưa bao giờ coi người này là bạn học.
Cũng như chưa bao giờ coi người này là cũ.
Nhưng người này thì khác.
Anh ta vốn chẳng coi em là gì của anh ta cả, trừ bạn học cũ.
Có khi anh ta cũng đã quên, em từng tỏ tình với anh ta.
Thu rũ mắt, trong lòng dâng lên từng tầng sóng.
Giống như tĩnh lặng, nhưng bên dưới, các mảng kiến tạo đã dần xê dịch.
Tạo ra một cơn sóng thần, gào thét dữ dội bên trong tâm hồn.
"Phúc nhỉ?" Thu khôi phục nét mặt, cười cười "Rất vui được gặp lại." Em đưa tay ra.
"Ừ, rất vui được gặp lại." Phúc cũng đưa tay ra, cả hai bắt tay nhau.
Lúc này, Thu như nhớ ra cái gì đó, quay người lại.
Thì ra là chưa điền xong thủ tục.
Thu vội cầm cây bút lên, nhanh chóng viết vào giấy tờ.
Phúc đứng cạnh em. Anh đã điền xong thủ tục giấy tờ, chỉ còn qua những nơi tiếp theo thôi.
"Lần này Thu đi đầu à?" Phúc bỗng nhiên hỏi.
"Ừ." Thu trả lời qua loa. "Tôi đi du lịch."
"Còn Phúc?" Hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng, em hỏi "Phúc về hay đi?"
"Tôi đi." Phúc trả lời, cười giả lả "Đi qua Mỹ làm việc."
Thu nhìn lên mặt Phúc, ra hiệu cho anh vừa đi vừa nói.
"Tôi vừa học xong bằng MBA." Phúc kể, nối theo sau bước xoay người của Thu "Vừa học vừa làm. Tôi đang làm trong công ty khoa học kĩ thuật."
Thu im lặng nghe anh nói tiếp.
"Dạo đây tôi đang tham gia cuộc nghiên cứu lập trình bộ nhớ máy tính." Đi đến gần quầy ký gửi, Phúc vẫn kể. "Bên trên đang nghiên cứu sáng tạo ra một thiết bị công nghệ mới." Nói đến đây, mắt anh sáng hẳn lên.
"Là TV à?" Thu bâng quơ hỏi. "Hay là máy chiếu?"
"Cũng dạng thế." Phúc gật gù, lời nói có phần tự nhiên hơn. "Nhưng mà nó khác chút. Nói sao cho mày hiểu nhỉ? Là kiểu màn hình treo ấy."
"Mày biết màn hình treo mà đúng không?"
Thu cười cười, trả lời:
"Đang hình dung."
Rồi, lại hình như đã hình thành xong bản vẽ sơ lược, em nói, nửa thật nửa đùa:
"Như trong Doraemon hả?"
"Không." Phúc vội nói. "Chưa đến mức đó đâu."
"Nó kiểu giống như...." Phúc nói liến thoắng. Thu vừa nghe vừa cười. Em chẳng hiểu gì, nên những từ sau chẳng từ nào em nghe lọt vào tai.
Đùa chứ, Thu hồi còn đi học cũng có giỏi mấy bộ môn tự nhiên quái đâu.
Hóa thì chép bài bạn cho qua. Lý thì thi cho qua điểm. Toán thì biết nhiều hơn hai môn kia một chút, nhưng chung ra thì vẫn ngu.
Nói chung là, xin lỗi, não bộ nhân loại vừa tiến hóa không cho phép tiếp cận nền văn minh hiện đại này.
"Đúng rồi, cả mày nữa, mày hiện đang làm gì?" Phúc kể một hồi, cuối cùng cũng thỏa mãn cái ham muốn được nói của mình, quay qua hỏi Thu.
"Tao à." Thu đưa hành lý của mình cho  Phúc để lên, ngẫm chút rồi nói. "Tao đang làm kinh tế." Rồi cười, không nói thêm.
Phúc cầm cái va li của Thu để lên trên, vừa để vừa nhăn mày:
"Kinh tế, đang kinh doanh gì à?"
"Ừ." Thu ngước lên nhìn mặt Phúc, cười. "Kinh doanh người."
"Khiếp." Phúc nửa thật nửa đùa. 'Kinh doanh bất động "người" à? Hay là buôn người."
"Nó khác nhau à." Thu đùa, chân bước đến chỗ kiểm tra an ninh. Rồi em im lặng, suy nghĩ. Lúc sau mới cất tiếng:
"Cưng à." Em nhẹ giọng, hơi vang lên, nhưng chỉ đủ để cả hai nghe. "Nếu tôi buôn người thật..." Thu dừng lại, xoay người "Thì cưng là mục tiêu của tôi đấy."
Nửa thật nửa đùa.
Phúc nghe xong, hơi sững lại.
Sau đó, lại mỉm cười, nụ cười có hơi khác với lúc nãy.
Anh trả lời.
"Ừ."
Anh không giống Thu, khi người ta thả thính lại tìm luận điểm để bắt chuyện.
Anh không giống Thu...
Nhưng dường như, cũng giống Thu.
Thu hơi sững sờ, trái tim lại "thịch" một cái.
Em cười, xoa đầu Phúc.
"Ngoan lắm."
Như một đứa trẻ.
Nhưng mà, em biết, em không coi người trước mặt là một đứa trẻ.
Cũng chẳng phải bạn.
Phúc bật cười, Thu cũng bật cười.
Em quay người lại, đi cùng Phúc đến chỗ kiểm tra an ninh.
Cả hai vừa đi vừa nói mấy vấn đề xã hội, công việc. Cứ như lúc nãy, ở giữa bọn họ không có bầu không khí kia.

**********************

"Thu đi chuyến nào?" Sau khi qua các khâu kiểm tra, Phúc mua một chai nước mang đến cho Thu.
"Không nhớ nữa..." Thu ngập ngừng, rút vé máy bay ra chỉa trước mặt Phúc.
"À, cùng chuyến này." Phúc cầm lấy,đưa lên xem rồi gật đầu.
"Có cùng chỗ không?" Thu cúi xuống vặn chai nước, không ngẩng đầu.
"Không." Phúc trả lời. "Đưa đây." Phúc vươn tay, cầm chai nước của Thu.
"À, tiếc thế." Thu nói như ngâm. Em ngửa đầu ra sau, khóe môi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười.
"..."
Phúc không đáp lời.
Thu cũng chẳng để ý sự yên lặng giữa chừng của anh.
Phúc ngồi xuống ghế chờ. Anh đưa chai nước cho người con gái ngồi bên cạnh.
Thu cầm chai nước, nói: "Cảm ơn."
Phúc gật đầu, đáp lại: "Không có gì."
Rồi cả hai im lặng nhìn nhau.
Một lúc sau, cả hai chửi thề một tiếng.
"Sượng vãi." Thu vừa cười vừa nói " Thôi! Lần sau tao không cảm ơn Phúc nữa."
"Sao?" Phúc cười, chống cằm quay qua nhìn Thu.
"Thì..."  Thu che miệng ngáp. "Mày nói không có gì, nghe ngượng dễ sợ." Lại ngáp. "Trước đây mày không hay nói như thế." Vuốt mặt. "Trước đây tao mà cảm ơn là mày lại nói chuyện khác thôi."
Nói xong, Thu nhắm mắt lại, quyết không nhìn mặt Phúc. Em có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của người kia.
Bởi vì, em cố tình.
Cố tình khơi dậy hồi ức, cố tình gợi nhắc kỉ niệm.
Cố tình để anh nhớ đến anh của ngày xưa.
Nhưng, Thu chỉ có can đảm để khơi dậy hồi ức, em không có can đảm nhìn mặt người kia.
Em sợ, nhìn thấy trên mặt người kia, không phải là vẻ mặt mà em nghĩ đến.
Em sợ, người kia ngay cả tiếc nuối cũng không có.
"Ừ." Người kia thở dài. "Tao chưa bao giờ nói thế với mày thật."
Tim em trùng xuống.
Một sợi dây mỏng cuốn quanh tim phổi, bóp nghẹt.
Những tưởng như sắp đứt ra từng thớ thịt.
Dù thế, vẻ mặt của em vẫn duy trì cái sự ngả ngớn, cợt nhã thường trực . Nếu không ai chú ý, nhất định sẽ không thể nhìn ra, khóe môi em đã giật giật muốn hạ xuống mấy lần.
Và thật hay làm sao, Phúc cũng không nhìn thấy.
Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Thu cất một tiếng cười dài. Tiếng cười tựa thanh bạc va nhẹ vào nhau. Không ai nghe rõ, trong nụ cười này có phần cảm xúc gì.
Một tiếng cười, cảm xúc lẫn lộn.
"Ừ." Lần này, Thu đã ngồi thẳng lại, chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Phúc.
Ánh mắt của em có phần mềm mại hơn so với bình thường. Ánh mắt có ý cười ôn hòa nhẹ nhàng thường ngày, lúc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt của em trở nên dịu dàng vô vàn.
Em đã dùng sự dịu dàng sắp tràn ra khỏi con ngươi, che giấu đi sự chua xót từng đợt chảy theo máu ra khỏi trái tim.
Vậy đi.
"Vậy sau này, nếu tôi nói cảm ơn. Phúc hãy nói: "Không có gì." nhé!"

**********************

Nam chính nói nhiều vl =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro