Chap 14: sự việc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , đã chuyển sang đầu hè nhưng những cơn gió vẫn có phần nào đó mát mẻ , trời nắng vàng ươm trông đẹp mắt . cũng vào buổi sáng hôm ấy , cô gái nhỏ của chúng ta đã trở mình và rời khỏi giường vào lúc mập mờ sáng .
Em nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Yura , em mua cho cô ta một chiếc bánh red velvet nhỏ rồi xách về quăng vào tủ lạnh . Mua cho có hình thức thôi chứ chẳng phải tốt lành gì lắm đâu ! Cô ta dậy lúc giữa trưa , vừa xuống mở tủ lạnh đã gặp ngay tờ giấy của em " hello cô bạn !! mới dậy đúng không , bánh mình để trong tủ lạnh , lát lên sân thượng nhé mình đợi cậu , sẽ có bất ngờ lớn lắm đó ... thế nhé bai chinguu" Yura nhíu mày khó hiểu , nhưng cũng nhanh chóng VSCN rồi lên sân thượng cô biết rõ dạo này Jane cục súc như nào , lỡ trễ cái thì có mà cạp đất !! Em đã ở trên đó được 15' , đang hưởng những đợt gió mát mẻ ập tới thì giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy cất lên .... âm thanh dịu nhẹ nhưng lại như một thứ gì thật ghê tởm vừa lọt vào tai em . Chẳng hiểu tại sao cái quần gì của cô ta em cũng ghét ? Em quay đầu lại , mỉm cười thân thiện
Jane : chào ~ cậu đúng giờ đấy
Yura: ờ ... ừm - cô ấy sợ em ...
Jane : mình nói là sẽ có bất ngờ phải không ?- em cười ngày càng rùng rợn
Yura : ừm ... đu.. đúng
Jane : cậu đừng căng thẳng quá ... chúng ta chơi trốn tìm rồi mình sẽ cho cậu biết bất ngờ

Giọng em nhẹ lại , dụ dỗ cô nàng vào tròng , Yura như cá gặp nước , thấy em nhẹ giọng đã thở phào được phần nào . Em sẽ trốn còn Yura sẽ đi tìm ,

1.2.3...4

Trên sân thượng nắng gió , chỉ có một giọng nói văng vẳng trong khoảng không màu xanh thẫm kia ... sau 10 tiếng đếm Yura bắt đầu lục soát mọi thứ để tìm em . Khi đến một ngóc nhỏ ở cạnh hàng gạch dài được xếp cạnh hàng lan can không mấy chắc chắn , em đang núp trong đấy , khi cô ta vừa ló đầu vào em liền nhảy bổ ra hù cô ta . Yura giật mình mất thăng bằng vì vấp sợi dây em đã chuẩn bị sẵn , cả người đổ thẳng vào chồng gạch rồi lại chạm vào thanh lan can sắt mát lạnh , cuối cùng chỉ còn cảm giác rơi tự do từ một nơi cao hơn 100m . Lúc ấy may mắn có một cô gái trẻ đã nhận thấy và hô hào mọi người đến đỡ cô ... và thiên thần được cứu sống nhưng trên mình vẫn có vài vết thương đang rỉ rất nhiều máu vì những mảnh gạch vỡ đâm vào . Em đứng trên tặc lưỡi tiếc nuối , nhưng cũng nhanh chóng rời đi
Jane : cô may mắn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro