Chap 15 : Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc , Yura được đưa lên xe cấp cứu . Tiếng còi xe vang vọng dưới bầu trời trong xanh đặc trưng của mùa Hè , gió mát luồn qua từng lọn tóc của em , đôi mắt màu nhìn xa xăm theo phía âm thanh còi cấp cứu .
           "Hmm~ nên làm gì tiếp nhỉ ?"
Namjoon được các chị stylist thông báo cũng bỏ lại núi công việc vội vã lao trên con đường đông đúc  hướng tới nơi mà em gái anh đang thấp thỏm níu giữ cuộc sống . Bệnh viện là nơi em rất ghét lý do thì hầu hết những người quan tâm em sẽ hiểu ... mà đúng hơn hết là có ai biết đâu vì chả có ai để tâm đến thời ký ức đau buồn đó của em cả . Mọi người tập trung lại hết chỉ sau 30' tin đồn được phát tán , khắp nơi trên MXH xuất hiện những bài báo nói rằng Nữ idol của nhóm nhạc We Like gặp tai nạn khủng khiếp , hiện tại đang nằm viện cấp cứu chúng tôi không thêt biết liệu cô ấy có qua khỏi không ? ờmmm... cái gì mà tai nạn khủng khiếp chỉ ngã xuống rồi trầy xước thôi mà , theo kế hoạch thì cô nàng này phải chết luôn rồi !! Bangtan tập trung đông đủ ngoài phòng cấp cứu chờ đợi nghe tin mừng từ vị bác sĩ quen, cùng lúc Jin oppa có gọi cho em vài cuộc , nội dung em cũng đoán sẵn nên không muốn bắt máy , mãi đến tận cuộc thứ 25 thì mới nhấc máy lên
Jin : Em đang ở đâu , đến bệnh viên Seoul ngay đi
Jane : anh biết em ghét bệnh viện ?
Jin : Không phải lúc Jane à ... Yura bị tai nạn rồi
Jane : nhưng em ghét nó ...
Jin : em thôi đi Jane à ~ một chút thôi, đến thăm con bé rồi em đi cũng được
Jane : Vâng
Sao lời nói của anh dễ dàng vậy, anh lại lần nữa coi cảm xúc của em là vô hình rồi
Thay đồ ra rồi đi đến bệnh viện , em cố rảo bước thật chậm rãi trên con đường hoa gần sông Hàn mà Yoongi từng nói lời quan tâm em , gió mát lạnh trượt dài trên da , em cố rê thời gian đến Bệnh viện càng lâu , mãi đến chiều tà mới ló mặt vào gặp các anh . Mặt ai nấy đều tái xanh , lo lắng không ngừng , Namjoon đi đi lại lại người thì vò đầu người lại cúi gầm mặt xuống như muốn trốn tránh đi sự thật . Em lặng lẽ chọn một ghế kế bên Jhope , anh rất lo lắng nhưng thấy em tới bỗng vui vẻ hơn . Lúc này , vị bác sĩ bước ra cầm theo một tờ giầy trắng , hàng chữ đen dày kịt nổi bật lên hẳn .
Bs: Tình trạng bây giờ đã ổn nhưng phải hồi sức và điều trị rất nhiều trong thời gian tới , nếu có dấu hiệu bất thường hãy đưa cô bé đến bệnh viện ngay .
BTS: vâng , cảm ơn ông
_______________________
Namjoon: Sao có thể xảy ra chuyện kì lạ như vậy ?
Jin: Jane.... lúc con bé xảy chuyện em ở đâu ?
J-hope: Hyung , hỏi vậy có chút ....
Jin: trả lời anh Jane
Jane : àaa... anh là đang nghi ngờ em là thủ phạm à , hay là đang chỉ đích danh em ạ ?
Jin : Anh chỉ đang hỏi , không có ý đó
Jane : Em ở trên sân thượng ~

Mọi người lần lượt quay lại nhìn nhau , ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng , riêng Yoongi và Namjoon cắn chặt môi dưới để kìm chế không nổi nóng ở bệnh viện . Em nhận ra được sự căng thẳng này , bật cười nhẹ rồi lại dùng giọng bỡn cợt nói
Jane : Em chỉ ở trên đấy .. chứ đâu có làm gì sao các anh căng thẳng thế !! Hahahaaa
Yoongi : Em nói thật ?
Jane : ừ    ....- em lại ậm ừ đáp rất nhỏ , sau đó lại cúi xuống nhìn nền gạch trắng phau , từng ô từng ô xếp lên nhau trông hoàn hảo !! ơ sao lại khóc rồi ...phải mạnh mẽ lên mới làm nên chuyện chứ . Mày thật ngốc Jane à , sao mày không biết kìm chế thế , sao mày không nói rõ cho các anh ấy hiểu .... hay tại bản thân mày đang sợ nên phải trốn tránh ? Chắc thế rồi ....
Jane : em về được chưa ạ ?
Namjoon : Ở lại thêm tí đi em ...
Jane : Anh biết em ghét nơi này ..
Jin : Một chút nữa thôi , lát bọn anh đưa em đi ăn luôn u
Jane : Vâng ...
Em lại dễ dãi đồng ý nán lại , cơ mà khác gì đang tra tấn bản thân đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro