Cơ hội 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chị Nhiên nói xong, nó cứ như vứt bỏ được cục đá 200 tạ, khoẻ cả người lon ton chui vào mùng, thường thì nó ngủ sớm lắm nhưng nay lại lăn qua lăn lại miết, mắt mở trao tráo, đến nửa đêm thì tiếng trước nhà cũng im ắng mắt nó cũng rũ xuống chìm sâu

- Mân, mân,mân

- D-dạ ai dậy? Ủa cậu Quốc? - Mân giật mình tỉnh giấc

- đúng rồi, anh nè, Mân dậy đi

- Trời ời giờ khuya gần sáng cậu không ngủ ra đây tìm con chi dậy cậu

- ở ngoài này có muỗi lắm không em

- dạ có nhiều cậu ơi, bởi dậy cậu đi dô trỏng đi, muỗi chích riết sanh bệnh á

- Thôi, dậy đứng lên, đi dô với anh

- Đi dô đâu cậu ? Giường con ở đây đi đâu nữa

- Đâu, dô giường anh nè, ở ngoài này muỗi chà bá, chích riết em ốm nhom

-Mèn ơi, thôi, cậu đi dô đi, con ngủ ở đây quen rồi. Cậu xưng với con kì quá, con hỏng quen cậu ơi

- Thằng này lì ta, giờ đi dô với tao không, không tao la làng đó. M-

- dạ dạ con dô

- Hehe đi đường này nè, coi chừng té
_______

- Nằm xuống đây nè

- Dạ thôi

- Sao thôi, đi ngủ mà thôi

- Con nằm ở dưới được rồi cậu ơi

- Trời đất, anh thấy muỗi mới kêu dô đây ngủ, dô đây cái đòi ngủ dưới đất, muỗi còn quá cha nữa. Thôi nghe lời lần đi mà Mân

- Sao cậu từ lúc còn non tơ cho tới lúc về lớn chồng ngồng vẫn còn muốn làm khó con dậy cậu

- Hai thằng đực rực thì dô ngủ đại đi, có cái gì đâu mà sợ không biết, anh thương em mới kêu em dô đó

-..........Dạ, dậy cậu nằm xích xích dô trong đi rồi con dô

- Thôi, em nằm ở trong đi, không thôi tối ngủ lăn xuống dưới té u đầu đó

- Dạ dậy cậu nhích ra mé giường đi
_______

Đang thiu thiu thì có cái tay bắt ngang eo, rồi kéo lại gần xách thân thể . Còn ai dô đây nữa. Cậu quốc kéo thằng Mân dính sát dô mình. Mặt mày thằng Mân xanh lè.

" Hai thằng đực rực thì dô ngủ đại đi, có cái gì đâu mà sợ không biết "

Có sợ, có "cái gì" để sợ rồi Cậu Quốc ơi. Thả con ra cậu ơi.

- Cậu.. cậu ơi, cậu

- ưm

- Cậu ơi..

-....zzzzzzz

_____
🐓 : 🎶 Ò ó o o 🎶

- Chà, nó hốt con người ta lẹ dữ bác Điền ha, con trai bác nó hay dữ thần thiệt, nó dậy ai làm lại nó nữa

- Ừa, trên đời dưới thế bác mới thấy nó được việc tới dậy, mà bây thức cũng sớm dữ à

- con thấy bác thức, nên con thức theo, chắc con còn lạ chỗ. Nhưng mà con công nhận nhà bác hên thiệt

- sao hên?

- Tại có bé Mân nó làm ở đây á bác, chứ nhà con toàn mấy thằng đen xì, lì như trâu chứ đâu có trắng trẻo dễ thương như thằng nhỏ này đâu

- Khà khà, ngày xưa bác với bác trai mày thấy nó ở làng trên, gia đình khốn khó mà lại mất mẹ, bác thương vô cùng nên mới hỏi ý để đưa nó về đây. Lúc đem về chắc thằng Quốc cũng cỡ 3 tuổi, Mân 2 tuổi. Mới độ đó mà nó về nó còn ăn hiếp thằng nhỏ đó đa

-Ủa, hai người làm gì ở đây dậy

Đang nói chuyện rôm rã trên đầu giường hai đứa thì cậu Quốc tỉnh giấc, hai chân mày nhíu lại, bàn tay thì ôm sát thằng Mân

- Đang nói chuyện về 2 đứa bây - Chị "Mai" nghênh ngang

- Rồi mắc gì phải nói chuyện ở đây, sao không ra chỗ khác nói, đứng trước giường nhìn người ta đang âu yếm mà nói dậy đó hả. Má ơi còn má nữa , con nghe tiếng má hơi lớn á, nói vậy em Mân tỉnh rồi sao má.

- Tèn ơi, nói có tý nó chửi hấy ghê thôi bác với con đi ra, để hai đứa đó ngủ đi

- dạ dạ, chờ con với bác. Bye nhe thằng mắc dịch. Mày coi chừng em Mân, mai mốt tao qua tao hốt

- bà già dô diên, cho em hỏi sao bà với má em thân dữ vậy ?

-...

__________

Quay ngược lại đêm qua trong phòng bà Điền :

- Cô, lại đây

- Dạ ? Con á ?

- Phòng này có hai người, không lẽ tôi nói tôi

- D-dạ, có gì không bác

- Cô quen con trai tôi bao nhiêu ngày rồi ?

- Dạ.. được m-một năm một tháng hai mươi tám ngày rồi bác

- Ai cho

- Dạ?

- Ai cho cô quen thằng Quốc con tôi hả, cô có biết nó có ghệ ở đây chưa

Giọng bà Điền ngày càng đay nghiến, làm cô "Mai" sợ muốn quỳ lạy

- Dạ, dạ con xin lỗi bác, con tên Trịnh An Nhiên, ba con là Trịnh Công Sơn, má con là Dương Dạ An, con là chị trên sài gòn của thằng Quốc, học chung nên quen biết nhau, con thề là con không có yêu thương gì nó hết mong bác bỏ qua, con xin lỗi hai bác.

- Ây? Bây là con ông Trịnh đó hả? Ông chủ gạo xóm chên phải hôn ?

- dạ dạ, đúng rồi bác

-Mẹ bà mày, sao về quê không nói bác biết, má mày với bác là chị em khác cha khác má, thân thiết lắm đa. Ngày xưa mày còn nhỏ xíu chạy nhong nhong, giờ lớn biết cấu kết với thằng báo kia lừa cái nhà này rồi khà khà

- ...con xin lỗi cả nhà..

The end câu chuyện đêm qua.
__________

Cùng một buổi sáng, từ ngoài cửa chạy vào một chiếc xe hơi hội đồng , xe chưa kịp vào sân nhà thì người trong xe hùng hổ mở cửa đi vào nhà :

- THẰNG QUỐC ĐÂU

- Ây chà, Hưởng, sao con về mà không nói cho má biết

- Nói chi má, con nói má đem má giấu thằng con út của má sao con tìm thấy, má kêu thằng trời đánh đó ra đây cho con

- Ây từ từ, có chuyện gì mà con nóng nảy dữ dậy ?

- Má nói gì vậy ? Chuyện gì con cũng có thể bỏ qua, chuyện này làm sao bỏ qua được má nói thử côi, cho nó tiền ăn học lên trển rồi đem con nhỏ nào về rồi bỏ Mân của con. Ngày xưa con theo Mân thì nó không cho, giờ nó làm vậy, không tức sao được

- À, Hưởng nè, con nghe má nói, chuyện không phải như vậy đâu con, con đừng có la làng la lửa lên nữa

- Sao là sao má, má bênh nó hả

Thằng Quốc nghe ồn ào nhức tai nhức óc nên vén màn đi ra. Mặt thách thức đứng sau lưng má

- Ai là Mân của anh ? Mân là của em và của một mình em, diễm không có cửa đâu diễm, chiêu này xưa xửa xừa xưa rồi diễm ơi

- Mày, mày ngon mày ra đây

- THÔI THÔI, cho má can hai đứa, hai thằng bây bình tĩnh đi. Nhiên con ra đây nói rõ ràng tọc mạch cho hai thằng này biết đi con, bác mệt quá

Cô Nhiên hấn giọng nghiêm chỉnh giải bày hết mọi thắc mắc từ phía gia chủ. Bản thân cũng rửa sạch nỗi oan "cướp chồng". Cậu cả trong nhà cũng chấp nhận lời giải thích. Mọi chuyện xong xuôi từ bếp thằng Mân ngơ ngác đi lên, không nói làm sao biết nãy giờ nó ăn trộm cóc với me của bà được. Bà nhìn thấy nó liền mang ý cười kéo tay nó đến gần thằng con trai út.

- Mân, con biết hết rồi đúng không

- Dạ biết hết rồi

- Biết gì dậy con ?

- Bà mới phun thuốc mấy cây cóc

- ...

- Trời phật ơi, không phải, ý là em biết chuyện anh với chị Nhiên chưa ấy..

- À, dạ vụ đó con biết rồi bà

- Con ưng nó hôn?

- Ưng giùm chị nha em. Chị lạy em

- Dạ...

- Mân, cưới anh không ?

- Dạ cưới

- CON CƯỚI ĐƯỢC EM MÂN RỒI MÁ ƠI !
__________

Chỉ sau vài tháng một đám cưới lớn được diễn ra với sự góp mặt của em ci Trịnh An Nhiên nick name Mai. Tối hôm diễn ra đám cưới ai dự về cũng bảo cậu Hưởng bị điên vì sỉn đu gãy chân rạp

____________________________________________

Hành trình đến đây là hết , cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ nhiệt tình
                                   💛 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro