Hứa làm chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là canh một, trời tối om, thằng Mân thì đang ngồi ngoài hè sau cây mận nhìn cái hầm cá dồ, mặt buồn thiu, cậu có mợ rồi, hèn chi không có nhắn hỏi thăm nó nữa, biết vậy nó đừng ra đón cậu. Nhỡ mợ thấy được nó thích cậu thì nó biết làm sao ?
Sống ngần ấy năm mà đây là giây phút đầu tiên nó nhận thức được vấn đề vai vế của mình. Thân là hầu cận trong nhà mà mơ tưởng đến con út cưng của chủ, quả thật không xứng. Cậu tài giỏi biết bao nhiêu còn nhìn xem, nó làm được cái gì ngoài việc chạy rong rủi khắp nhà phụ bà. Tủi thân, nó gục mặt xuống tay áo, trách thân mình không biết trước sau

Trái ngược với thằng Mân, ngoài này mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, ông bà Điền đang tiếp khách làm ăn, cậu Quốc với Mai đang ngồi trên bộ dạt, cậu út nhìn dáo dác mặt đầy lo lắng. Bức bối gì đó, tụi trong nhà thấy cậu xỏ dép đi ra sau hè nhưng tý lại chạy thục mạng ra ngồi kế mợ Mai, hai người lí nhí. Cậu bị mợ đánh một cái rồi than thở đứng dậy đi ra sau hè

- Mân ơi, Em có ở đây không em

- D-Dạ mợ út ?con đây. Khuya lơ khuya lắc rồi mợ ra đây chi dậy, có gì kêu con được rồi

- Thôi, sao em khóc ?

- Dạ?

- Nè, giờ nghe chị hỏi, sao em khóc. Đừng có nghĩ tới chuyện nói dóc với chị nhe chưa.

- Con không có thiệt mà

-Không khóc thì làm sao ra đây tối thui rồi thút thít hả

- Dạ..con

- Thôi, đi dô bếp, chị nói cái này cho em nghe, hầm cá dồ thúi quắc à em ơi. Nhớ là nín dứt chị mới kể nghe hôn

- Dạ..

- em ngồi ở đó đi. Sáng em biết tên chị hông ?

- dạ, con có nghe mợ tên Mai

-Thôi nè, xưng chị em với chị đi, không chị giận à nghen. Thú thật với em, chị là con ông bà Trịnh làng bên, ba chị tên Trịnh Công Sơn , mẹ chị tên Dương Dạ An, chị tên Trịnh An Nhiên, chị thề với em là chị với thằng Quốc không có gì với nhau hết.

- Dạ? Sao ch-chị nói dậy, sáng cậu có nói chị là..

- Không mà, chị với nó là chị em trên Sài Gòn vô tình học chung trường đâm ra làm quen nói chuyện cũng thân thiết .Xong nó nhờ chị về nhà nó vài hôm.Trên xe nó có nói về em, nó thương em mà, em đừng có khóc nữa nghe. Lần này về đây nó định ở đây luôn, để làm gì thì mai sau em biết. Còn vụ nó nói chị là bạn gái là ghệ rọc gì là nó nói xạo em đó,lúc đầu chị không có chịu nhưng mà nó nói tại em không chịu cưới nó, nó nói em cứ day dưa quài, nên nó làm vậy coi em có tức hôn đó mà. Nãy nó mò mò ra đây tìm em cái thấy em khóc nó chạy cắm đầu cắm cổ ra năn nỉ chị ra với em đó đa. Thôi nhen em, nín đi. Mai mốt nó có hỏi thì chịu đi nghen, không nó dãy riết chị mệt lắm, trên sài gòn người ta tưởng chị là má nó không à, nặng hơi mỏi cổ lắm.

- Dạ.. dậy là cậu Quốc không có yêu chị hả?

- Mèn ơi, chị là má Sài Gòn của nó mà em, hai đứa bây cưới chị còn mừng. Dậy nghen, em dô mùng ngủ đi. Thằng quỷ đó nó lo cho em mà nó sợ em ghét nó đó.

- Dạ, em cảm ơn chị Nhiên

- Ừm, con nhà ai mà mặt đã dữ trời, chị là trai là chị quất em rồi, thằng Quốc khoải . Thôi chị cũng buồn ngủ quá, chị chui dô mùng chị ngủ nghe. À mà, chị ngủ với bà Điền, hỏng có ngủ với thằng quỷ nhỏ kia nên em đừng có sợ há

- hahah, dạ em biết rồi, chị dô ngủ

Nụ cười tươi nhất trong ngày của Phác Chí Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro