Thế giới thứ 1: Tổng tài, nói chuyện yêu đương đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không phải lần đầu tiên bước vào nhà sếp tổng nhưng Tiêu Chiến vẫn bị choáng ngợp như lần đầu. Anh nhẩm tính nội thất trong căn nhà với mức lương của mình, sau đó rùng mình nghĩ thầm có lẽ anh làm cả đời cũng chỉ đủ tiền mua được cái phòng ngủ của cậu ta là cùng. Lãng phí, quá mức lãng phí. 

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngây ra của Tiêu Chiến, môi lại không nhịn được nhếch lên. Cậu bước vào cởi áo vest vắt lên ghế, thảnh thơi ngả người trên ghế sofa dài gần bằng căn phòng trọ của anh.  

"Thư kí Tiêu, bếp ở phía trong"

Bếp? Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc mới nhớ mình tới đây vì lí do gì, hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két. 

Vương Nhất Bác có vẻ không thèm quan tâm anh sẽ làm cái gì, cũng không hỏi anh sẽ cho cậu ăn món gì, chỉ yên lặng đặt laptop lên bàn bắt đầu điên cuồng gõ phím. Tiêu Chiến lắc đầu le lưỡi nhìn con người cuồng làm việc kia, sau cùng đành phải thất thểu bước vào bếp. 

Căn bếp sáng sủa, màu chủ đạo là trắng xám sang trọng. Toàn bộ đều rất sạch sẽ, tủ bếp sạch sẽ, dụng cụ sạch sẽ. Tủ lạnh...ừm, cũng sạch sẽ nốt. 

Tiêu Chiến cảm giác đầu mình bốc khói khi mở đến cái tủ lạnh cao gần bằng anh ra. Đệt mợ, cả cái tủ lạnh to thế này mà chỉ có mỗi một vỉ trứng cùng một quả táo nằm lăn lóc, còn không biết mua từ lúc nào rồi. Thế thì bảo anh nấu cái mọe gì bây giờ? Đá viên đun sôi? Trứng chiên, trứng luộc, trứng sốt táo? Bỏ đi, nghe đã thấy có mùi tiêu chảy rồi.

Vương Nhất Bác tiêu chảy cũng tốt thôi. Nhưng quan trọng là anh sẽ bị cậu ta đuổi cổ khỏi công ty ngay lập tức. 

"Sếp, nhà anh không còn gì ăn được sao?"

Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi bếp, hi vọng Vương Nhất Bác sẽ thần kì mà lôi từ gầm ghế hay một nơi nào đó ra túi nguyên liệu để anh có thể múa dao trổ tài. Thế nhưng...

"Cậu đi siêu thị đi"

Tiêu Chiến đen mặt nhìn động tác móc thẻ ra đưa cho anh vô cùng tự nhiên của Vương Nhất Bác. Nếu là bình thường, anh sẽ vô cùng vui vẻ mà nhận thẻ, sau đó quẹt quẹt quẹt, quẹt tới khi nào mỏi tay thì thôi.

Nhưng đại ca à, nửa đêm rồi? Anh bảo tôi đi siêu thị là đi thế quái nào?

"Cách đây 200m có một siêu thị mini mở cửa 24/24. Cậu lấy xe của tôi mà đi"

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài hậm hực cầm chìa khóa bước ra ngoài.

Mẹ nó, lạnh quá, đúng là muốn đòi cái mạng già của anh rồi.

"Nhắc nhở nhắc nhở, đây là cơ hội để kiếm điểm hảo cảm của Vương Nhất Bác. Mong kí chủ hết sức chú ý"

Con mèo béo lại từ đâu xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của nó đã đau đầu. Anh dứt khoát hất con mèo sang một bên, tập trung mua đồ rồi về cho nhanh.

Lúc anh về thì Vương Nhất Bác đã đi tắm rồi. Tiêu Chiến khệ nệ xách hai túi đồ vào trong bếp, hướng về phía phòng tắm đang phát ra tiếng nước rào rào kia lặng lẽ giơ một ngón giữa.

Để thoát khỏi mớ hỗn độn này, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài nhanh chóng khiến Vương Nhất Bác thích mình. Anh lôi nguyên liệu trong túi ra, vận dụng kinh nghiệm bếp núc mười mấy năm tích cóp của mình để làm cho cậu ta hài lòng.

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, mặc bộ đồ thể thao màu đen thoải mái, khăn bông còn vắt trên cổ. Mùi thơm của đồ ăn khiến cho cái bao tử đã bị bỏ đói cả ngày của cậu sôi lên ùng ục. Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, chỉ cái ghế đối diện:

"Cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi"

Tiêu Chiến không khách khí, ngồi xuống cầm đũa lên. Chạy qua chạy lại từ sáng đến tối khiến lưng và chân anh mỏi rã rời. Tiêu Chiến gắp một con tôm chiên lên cho vào miệng, hồi hộp nhìn Vương Nhất Bác ăn miếng mì Ý đầu tiên.

"Sếp tổng, ngon không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nuốt thức ăn, vẻ mặt vẫn lạnh băng không chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sáng.

Cậu ta chẳng nói gì, tay cầm nĩa vẫn tiếp tục cuộn mì. Tiêu Chiến cắn đũa, ánh mắt mong chờ tập trung trên người sếp tổng. Đến khi sếp tổng đánh bay một nửa dĩa mì lớn, mới ngẩng đầu thở ra một câu không đầu không cuối:

"Tạm được"

Ờ, thế thì ăn từ từ thôi.

Tiêu Chiến thầm bĩu môi trong lòng. Trù nghệ của anh được đồng nghiệp đánh giá là sánh ngang với đầu bếp nhà hàng đấy nhé. Một câu "tạm được" của cậu ta làm lòng tự tôn của anh tổn thương đấy, hừ hừ. 

"Chúc mừng kí chủ nhận được 10 điểm hảo cảm của Vương Nhất Bác"

Màn hình trước mắt xuất hiện cùng tim hồng bay tung tóe. Con mèo tỏa tỏa ở góc trái cầm hai bông cổ vũ, lắc lắc cái mông tròn xoe. Tiêu Chiến bụm miệng để không phụt cười trước mặt Vương Nhất Bác. 

"Điểm hảo cảm đạt mức 95 sẽ thành công. Kí chủ sẽ nhận được quà tân thủ và sang level tiếp theo. Cố lên cố lên"

Tiêu Chiến thở dài. Còn xa lắm...

"Sếp tổng, nhà anh không có người giúp việc nào sao?"

Vương Nhất Bác lau miệng, lắc đầu:

"Tôi không thích người lạ ở trong nhà tôi"

Ồ, chắc tôi là người quen nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ thầm, có chút không hiểu nổi vị tổng tài này. 

Dọn dẹp rửa chén xong cũng đã gần một giờ đêm. Bên ngoài đang mưa to. Tiêu Chiến ái ngại nhìn những vệt sét đáng sợ lóe lên, không biết có nên ra về luôn không hay ở lại đợi thêm chút nữa. Nhưng mà, Vương Nhất Bác có vẻ mệt rồi, anh còn ở đây nữa có lẽ sẽ không tiện nhỉ?...

"Sếp tổng, tôi..."

"Mưa to lắm, tối nay cậu ở lại đây đi"

"Sao...sao ạ?"

Tiêu Chiến giật mình, trong đầu dần hiện lên những cảnh tượng không phù hợp với trẻ nhỏ. 

"Bây giờ cậu về nhà cũng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng thôi rồi lại qua đây đón tôi rồi. Cho đỡ mất thời gian thì cậu nên ở lại luôn đi"

Cũng có lí. Vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh đáng lẽ không nên nghi ngờ ý tốt của người ta mới phải. 

"Với lại, tôi cũng không yên tâm cho người ngủ không đủ giấc lái xe chở tôi đâu"

Biết ngay mà, cậu ta sao có thể tốt bụng như vậy. Tiêu Chiến nghiến răng, ngoài mặt nở nụ cười tươi rói:

"Vậy làm phiền sếp tổng rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu, chỉ chỉ chiếc sofa ở phòng khách:

"Cậu ngủ ở đó nhé"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn chiếc sofa. Vương Nhất Bác có vẻ cảm thấy mình nói vậy hơi mất lịch sự, liền bổ sung thêm:

"Nhà tôi...khụ...chỉ có một chiếc giường thôi. Còn nếu cậu không ngại ngủ chung giường với tôi thì..."

Tiêu Chiến vừa nghe hơi chữ "ngủ chung" đã tức khắc lạnh gáy, vèo một cái yên vị trên sofa:

"Haha, tôi thích ngủ trên sofa hơn. Sếp tổng cứ yên tâm đi ngủ đi"

Vương Nhất Bác gật đầu bước về phòng. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại. Tiêu Chiến nằm trên sofa nghe tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc giữa phòng khách cùng tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, không lâu sau đã ngủ say. 

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng. Anh ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù. Chiếc chăn mỏng trên người theo động tác của anh rơi xuống sàn nhà. Tiêu Chiến nhặt chiếc chăn lên, ngẩn người vài giây rồi nhìn về phía cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt của người kia, không khỏi mỉm cười. Hóa ra cũng không quá lạnh lùng như anh nghĩ. 

Gấp chiếc chăn lại gọn gàng, anh vươn vai đứng dậy. Đúng là nhà giàu, đến chiếc ghế sofa cũng êm hơn cái giường cọt kẹt của anh gấp mấy lần. Tiêu Chiến bước ra ban công, hít thở một chút không khí trong lành buổi sáng sớm. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng thức dậy. So với dáng vẻ đầu tóc rối bù của Tiêu Chiến, cậu ta hình như lúc ngủ chỉ nằm đúng một tư thế nên tóc tai quần áo vẫn gọn gàng phẳng phiu. Đáng ghen tỵ thật. 

"Sếp tổng, chào buổi sáng"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái coi như chào hỏi. Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi tai:

"Tôi về nhà một chút được không, tôi cần thay quần áo"

Vương Nhất Bác ném chìa khóa xe cho anh:

"Cho cậu hai mươi phút, có mặt ở đây trước bảy giờ"

Tiêu Chiến hí hửng cầm chìa khóa, ra đến cửa chợt nhớ ra liền ngoái đầu lại:

"Sếp tổng, buổi sáng anh thường ăn gì? Để tôi mua luôn"

Vương Nhất Bác cầm ly nước uống một ngụm, lắc đầu:

"Tôi không ăn sáng"

"Vậy sao được, bữa sáng quan trọng lắm đó. Tôi mua đồ ăn, anh ăn một chút đi"

Vương Nhất Bác không trả lời, phẩy tay ra hiệu cho anh đi nhanh đi đừng lắm lời nữa. 

Tiêu Chiến nhún vai, mặc kệ cậu ta có muốn hay không, anh cứ mua. Làm việc cường độ cao mà cứ bỏ bữa như thế, sớm hay muộn cũng mắc bệnh. 

Và sau đó, sếp Vương với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, vẫn yên vị trong xe gặm bánh bao mà thư kí Tiêu mua cho, lòng đầy nghi hoặc mình thế mà lại chịu ăn sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro