Thế giới thứ 1: Tổng tài, nói chuyện yêu đương đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút kinh nghiệm từ một ngày lương bị trừ oan uổng hôm trước, sáng nay Tiêu Chiến đặt đồng hồ báo thức dậy từ sớm. Lái xe tới nhà của Vương CEO thì còn sớm hơn giờ hẹn những hai mươi phút. Tranh thủ dành hai phút ngắm nghía hết khung cảnh sân vườn bể bơi xa hoa của tòa biệt thự, thêm năm phút xót xa khi nghĩ về căn phòng trọ ọp ẹp của mình, Tiêu Chiến cũng tới được trước phòng của Vương Nhất Bác. Khẽ hắng giọng hai cái để ổn định tinh thần, Tiêu Chiến giơ tay, gõ lên cánh cửa gỗ sậm màu.

Không có phản ứng...

Lại gõ thêm mấy cái nữa.

"Sếp tổng, anh đã dậy chưa ạ?"

Vẫn im lìm...

Quái, CEO cũng có thói quen ngủ nướng à?

Tiêu Chiến bẻ ngón tay răng rắc, định gõ thêm lần nữa thì cửa phòng bật mở, làm tay anh chưng hửng giữa không khí. Vương Nhất Bác ló đầu ra, nhíu mày:

"Cậu tới rồi đấy à?"

"Vâ...vâng"

"Vào đi, chuẩn bị đồ cho tôi"

Đồ?

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kĩ. Sếp tổng là đang mặc áo choàng tắm, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh cùng một phần vòm ngực. Nước từ mái tóc ướt chưa kịp lau khô nhỏ xuống từng giọt, trượt qua cổ rồi biến mất sau lớp áo.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt ực một cái, cảm thấy môi lưỡi có chút khô.

Đến khi định thần lại, thì sếp tổng đã biến mất, sau đó tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên.

Vỗ vào mặt mấy cái để tĩnh tâm trước mĩ sắc vừa xuất hiện ngay trước mặt, Tiêu Chiến bước vào phòng đồ của Vương tổng, thêm một lần được mở mang tầm mắt về cái gì gọi là cuộc sống xa xỉ. Cảm tưởng chỉ cần làm bung một cái nút áo ở đây thôi, dùng mấy tháng tiền lương của anh cũng không đền nổi.

Thận trọng chọn một bộ vest tối màu phối với cà vạt kẻ sọc, treo lên giá để Vương tổng dễ thấy, Tiêu Chiến ra ngoài, xem lại một lượt lịch trình của Nhất Bác trong ngày hôm nay.

Ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối khuya, tiếp đủ loại đối tác, thảo nào cậu ta luôn tròng lên người bộ mặt than cứng nhắc cùng biểu cảm "đừng ai lại gần tôi".

"Thư ký Tiêu, lại đây"

Tiêu Chiến giật mình, đặt điện thoại trong tay xuống, đến cạnh Vương Nhất Bác đang chỉnh trang lại âu phục. Vương tổng đưa chiếc cà vạt cho Tiêu Chiến:

"Giúp tôi"

Anh ngẩn ra mấy giây, chợt nhớ đây cũng là một trong những việc mà thư ký phải làm, bèn ổn định tinh thần, chăm chú thắt cà vạt cho sếp tổng.

Đứng ở vị trí gần với Vương Nhất Bác thế này, Tiêu Chiến mới nhận ra cậu ta rất cao, phải hơn một mét tám. Ánh mắt anh vừa vặn dừng ở cổ áo sơ mi gài kín nút, cùng mùi nước hoa nhè nhẹ nam tính len lỏi vào cánh mũi.

Có người nói, thắt cà vạt là lúc thích hợp để hôn môi...

Chẳng biết vì sao trong đầu anh lại bật ra câu này. Tiêu Chiến rùng mình, tay cầm cà vạt khẽ run lên, nhanh chóng thắt xong liền lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với Vương Nhất Bác.

Còn bắt anh quyến rũ cậu ta. Kiểu người này ở gần một bước là nguy hiểm một lần...

Vương Nhất Bác chẳng mảy may để ý đến con người đang đấu tranh nội tâm dữ dội kia. Đôi mắt sắc khẽ liếc lại bản thân trong gương một lần nữa, gật gù hài lòng.

"Đi thôi"

Nhiệm vụ buổi sáng của thư ký Tiêu coi như đã tạm hoàn thành. Nếu không tính đến việc thư ký Tiêu không biết đường từ nhà sếp tổng đến công ty, thì ngày hôm nay anh có thể vênh mặt tự hào rằng mình có thể làm việc với một ông sếp khó tính bậc nhất trong cuộc đời.

"Sếp tổng, haha, ngại quá. Có thể cho tôi dừng xe một chút không?"

"Làm gì? Cậu đi WC?"

"A không phải, tôi tra Google Map"

"..."

"Thấy rồi! Sếp tổng, chúng ta đi"

"Thư ký Tiêu"

"Vâng"

"Lương hôm nay..."

"Sếp tổng, tuyệt đối sẽ không có lần sau"

Đùa à, hai ngày đi làm mà đều bị trừ lương thì thẻ làm việc của tôi nên đem đi kê chân bàn rồi...

...

Vùi đầu vào một đống lịch trình số liệu, tiếp thêm hai vị khách, đến khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đã gần 12 giờ trưa.

"Sếp tổng, trưa nay anh muốn ăn gì ạ?"

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi màn hình laptop, liếc đồng hồ đeo tay, hai tay day day trán. Nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang chờ, một tay giấy một tay bút, bộ dạng có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác đỡ trán.

Hình như anh ấy nghĩ bữa trưa cậu sẽ gọi hết menu của nhà hàng thì phải, còn chuẩn bị sẵn giấy bút...

"Trưa nay à? Ừm...tôi muốn ăn pizza"

"Vâng"

"Không được quá cay"

"Đã rõ"

"Một salad rau củ"

"Vâng"

"Không quá nhiều sốt"

"...Đã rõ"

"Một cà phê sữa đá"

"Dạ?"

"Không được có sữa"

"Sếp tổng..."

Tiêu Chiến méo mặt, cây bút cầm trong tay run run, mờ mờ thấy xuất hiện vết nứt vì bị siết chặt.

Trả thù! Đây chắc chắn là trả thù! Anh cùng lắm chỉ là ăn bớt thời gian làm việc buổi sáng của cậu ta chừng mười lăm phút thôi. Thằng nhóc này cư nhiên lại dám đem người đàn ông tuổi đời cũng gần ba mươi này ra đùa bỡn, cũng quá là không nể mặt rồi...

"Đùa cậu chút thôi. Tôi muốn uống cà phê đen"

"Cà phê đen đúng không ạ? Vâng thưa sếp tổng, tôi sẽ..."

"Thêm sữa"

"Này!"

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nhìn thư ký của mình sắp bị mình bức đến phát hỏa.

"Hửm? Cậu có ý kiến gì?"

"Dạ không. Tôi sẽ mua về cho anh ngay"

"Đi sớm về sớm, còn nhiều việc phải làm"

Không để Nhất Bác nói hết câu, cánh cửa phòng làm việc đã đóng sập lại một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Tiếc là Tiêu Chiến đi quá nhanh, không kịp nhìn thấy nụ cười lan trên khuôn mặt vốn dĩ chỉ có một biểu cảm của CEO Vương.

...

Mua đồ về cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến đã mệt đến mức thở không ra hơi. Anh ngồi vào bàn làm việc, lôi cơm hộp bento mà mình đã chuẩn bị từ sáng ra. Nhìn cục cơm nắm hình con gà tròn vo trong hộp, lại nhớ đến vẻ mặt đáng ghét của vị sếp đang ngồi trong phòng, Tiêu Chiến xắn tay áo, cầm nĩa cắm phập vào cục cơm, cho lên miệng cắn một miếng to, cảm thấy bực bội tiêu tán đi một chút.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa cắn pizza, khẽ cau mày, lại nhìn ra bàn làm việc của thư ký bên ngoài, thấy Tiêu Chiến đang nhai cơm cực kì sảng khoái.

"Thư ký Tiêu!"

"A, vâng"

"Vào đây"

Tiêu Chiến nuốt 7749 câu chửi rủa vào trong miệng, hít sâu một hơi, trên môi lại là nụ cười thương mại đúng tiêu chuẩn.

"Sếp, có việc gì vậy ạ?"

"Tôi dặn cậu lấy pizza không cay mà?"

Tiêu Chiến cau mày.

"Rõ ràng tôi đã dặn kĩ là không thêm ớt mà..."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hộp pizza, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến. Anh cầm nĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

"Ừm...Sếp à, thật sự không có cay mà..."

"Sao cậu dám ăn đồ của tôi?"

"Ơ...hả? Sếp...không phải là..."

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến đang trợn tròn mắt, miệng vẽ ra nụ cười giảo hoạt.

"Pizza này tôi không ăn nữa. Đem cơm hộp của cậu lại đây"

"......"

Không phải chứ?

Còn có chuyện sếp đi tranh cơm với nhân viên sao?

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn phải ngoan ngoãn ngồi nhai pizza. Hướng mắt vào phòng tổng giám đốc, thấy Vương Nhất Bác một tay đũa một tay thìa, khí thế xúc cơm đúng là không đùa được.

Chết tiệt, cơm hộp đó là tôi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đó...

Vương Nhất Bác, cầu cho cậu ăn cơm cũng bị nghẹn chết.

"Khụ khụ khụ..."

Một tiếng ho vang vọng từ phòng sếp tổng truyền ra. Tiêu Chiến giật mình, sau đó rất nhanh chóng mỉm cười đắc ý.

Nghẹn đi. Nghẹn chết cậu.

Con mèo Tỏa Tỏa không biết từ bao giờ xuất hiện, gối cái đầu béo tròn lên bàn phím. Nó xòe móng, cào cào lên áo Tiêu Chiến:

"Kí chủ, sếp tổng của anh sắp ăn xong rồi đó. Anh mà không ăn nhanh lên, sẽ bị trừ lương tiếp..."

Tiêu Chiến nổi giận, xách tai con mèo lên:

"Im miệng. Ngày mai ta sẽ xin từ chức. Ta sẽ kiện cái tên mặt than đang ngồi trong kia, cả cái hệ thống chết tiệt của các người tội bóc lột sức lực của người lao động"

"Méowww, đau đau, kí chủ anh bỏ tay ra a"

"Nhéo chết mi"

"Thư kí Tiêu, ăn xong chưa?"

Tiêu Chiến giật bắn mình. Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh đứng trước bàn làm việc của anh.

"A, sếp. Tôi ăn xong rồi..."

"Nghỉ ngơi một chút rồi thông báo với mọi người dời lịch họp chiều nay lên hai giờ. Dự án có một chút thay đổi"

"Vâng"

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ôm ngực thở phào.

Lúc nãy gọi cậu ta là tên mặt than, không biết có nghe thấy không nhỉ?

...

Họp hành, giải quyết mớ tài liệu tồn đọng, rồi lại triển khai dự án, gặp mặt đối tác. Một loạt công việc xoay mòng mòng khiến Tiêu Chiến không có thời gian ngẩng đầu lên. Mới vào công ty đã phải làm tăng ca, ông đây không cam tâm a a a.

Đến khi công việc coi như tạm ổn, cũng đã gần mười giờ tối.

Lái xe đưa Vương Nhất Bác về tới nhà, chợt nhớ ra cậu ta chưa có gì bỏ bụng, liền tốt bụng hỏi một câu:

"Sếp tổng, bữa tối anh muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác trầm tư, ngón tay gõ gõ vào cửa xe.

"Thư ký Tiêu, cậu biết nấu ăn đúng không? "

Tiêu Chiến dè dặt gật đầu, một dự cảm không lành nổi lên.

"Vào nấu cơm cho tôi"

Nói xong, chẳng thèm để ý vẻ mặt méo mó của Tiêu Chiến, hài lòng bước vào nhà.

Tiêu Chiến đứng hình, mấy giây sau mới tiêu hóa kịp những lời vừa nghe.

"Tỏa Tỏa, có nên trộn thuốc xổ vào cơm của cậu ta luôn không?"

"Khụ, kí chủ, mọi sự nên lấy tiền lương làm trọng..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro