Thế giới thứ 1: Tổng tài, nói chuyện yêu đương đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một căn phòng trọ xa lạ, anh bóp trán, nhìn con mèo béo nằm sưởi nắng ở ban công.

"Tỏa Tỏa, đây là đâu?"

Tỏa Tỏa vươn vai ngáp một cái:

" Là nhà trọ của anh đó. Anh bây giờ là thư kí Tiêu, thư kí mới của CEO Vương Nhất Bác. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh"

Tiêu Chiến gật gật đầu, một đống kiến thức chuyên môn và những việc một thư kí phải làm được hệ thống gửi về ồ ạt xông vào đại não khiến anh choáng váng.

"Kí chủ, có một việc quan trọng tôi phải nói với anh..."

"Còn gì nữa? Mi nói nhanh đi"

"Anh bị muộn giờ làm rồi"

"..."

Chết tiệt...

*
Tiêu Chiến hấp tấp chạy vào thang máy, trong lúc chờ thang đi lên bèn tranh thủ chỉnh trang lại y phục. Bình thường anh là bác sĩ, quen mặc áo blouse trắng rộng, giờ phải đóng vào người bộ vest gò bó quả thực thấy không quen.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đứng trước cửa phòng của CEO gõ vài cái.

"Vào đi"

Chất giọng nam trầm lạnh lùng đầy từ tính vang lên. Tiêu Chiến đẩu cửa bước vào, khẽ rùng mình vì nhiệt độ căn phòng khá thấp.

CEO Vương ngồi bên bàn làm việc, áo sơ mi xắn cao, áo vest đen vắt bên ghế, bộ dạng cấm dục tỏa ra nét quyến rũ dị thường.

"Cậu là Tiêu Chiến?"

"Vâng..."

Anh ta liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh trên tay, nhíu mày:

"Trễ mười tám phút hai lăm giây"

"Haha, sếp tổng, tại vì trên đường đi có chút kẹt xe nên mới..."

"Trừ một ngày lương"

WTF?...

Tiêu Chiến đen mặt, không phải chỉ là đi muộn mấy phút thôi sao, cớ gì phải trừ mất của ông đây một ngày lương?

Không để anh kịp phản ứng, cậu ta đã phất tay:

"Chuẩn bị xe, tối nay cùng tôi đi đến buổi gặp mặt với Tổng giám đốc Cố"

Cậu ta cầm áo khoác đứng dậy, ném chìa khóa xe cho anh sau đó quay đầu đi thẳng, một lời dư thừa cũng không để lại.

Thể loại người gì vậy chứ?

Tiêu Chiến nhún vai bĩu môi, quay về bàn làm việc được kê sát bên cửa phòng của Vương Nhất Bác.

Chiều tối, anh cầm chìa khóa tới hầm để xe, bấm nút. Chiếc BMW đen bóng ở hàng ngoài cùng lóe đèn. Tiêu Chiến chậc lưỡi, quả nhiên là phong cách của người có tiền.

Lái xe tới trước cửa công ty, một lúc sau Vương Nhất Bác mới chậm rãi tới, cậu ta mở cửa ngồi ở băng ghế sau, đặt laptop lên chân. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

CEO quả thực rất bận rộn.

Tiêu Chiến vươn tay bấm nút, giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc không lời nào đó vang lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày định nói gì đó, nhưng cảm thấy việc nghe nhạc cũng là một cách thư giãn khá tốt trong lúc làm việc căng thẳng như thế này, nên cuối cùng vẫn giữ im lặng.

"Sếp tổng, tới nơi rồi"

Xe dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng. Vương Nhất Bác xuống xe, dặn anh:

"Cậu ở dưới này chờ tôi. Tranh thủ xem mail tôi gửi cho cậu rồi phân phó cho bên hậu cần chuẩn bị những công việc cho sự kiện tuần sau."

"Tôi biết rồi"

Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tựa tay lên vô lăng, thầm cảm thán thảo nào tới giờ cậu ta vẫn chưa có bạn gái. Có thể nói một câu thì tuyệt đối sẽ không nói đến câu thứ hai, lại còn là người cuồng công việc. Kiểu người như thế này, sợ là thời gian dành cho bản thân còn không có, nói gì đến thời gian yêu đương.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại cũng đã gần mười hai giờ khuya. Hương rượu vang nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá trên cơ thể khiến người đàn ông này trở nên quyến rũ lạ thường. Và vẻ quyến rũ đó trong mắt Tiêu Chiến đã tiêu tán đi phân nửa khi nghe thấy tiếng ọc ọc từ bụng của vị tổng tài mặt than ngồi phía sau.

Anh nín cười, liếc mắt qua gương chiếu hậu. Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng vành tai đỏ ửng không thể che giấu đã tố cáo cậu ta. Đi ăn với đối tác chủ yếu là uống rượu và bàn công việc là chính, đói cũng phải.

"Sếp tổng, tôi biết gần đây có quán thịt nướng rất ngon, mở cửa đến hai giờ sáng. Không biết sếp tổng có muốn thử một chút không?"

Và thế là nửa đêm, hai người đàn ông mặc vest bảnh bao quyết định dừng chân ở một quán thịt nướng nhỏ ven đường. Vương Nhất Bác từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa từng thử qua món ăn lề đường, càng không nói đến việc ngồi ăn ở một quán lề đường, cùng với một thư kí mới làm việc vẻn vẹn một ngày. Vì vậy nên cậu không biết làm gì ngoài việc tròn mắt nhìn Tiêu Chiến dùng kẹp lật và cắt thịt nướng một cách chuyên nghiệp.

Khá lâu không được ăn thịt nướng khiến Tiêu Chiến trở nên hào hứng, quên mất vị ngồi trước mặt là sếp của mình, và còn là một ông sếp cực kì khó tính. Anh rót rượu vào ly cho Vương Nhất Bác, cũng rót cho bản thân một ly, cụng ly với sếp tổng.

"Nào nào sếp tổng, nhân lúc thịt còn nóng mau ăn đi. Đồ ăn ở đây là ngon số một luôn đó"

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, đã thấy một cuốn vừa thịt vừa rau được đưa tới trước mặt, cùng ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Chiến. Cậu hạ mắt, nhận lấy cuộn thịt cho vào miệng, chậm rãi nhai. Vị thịt thơm ngọt hòa quyện với rau xanh tươi mát tạo nên hương vị tuyệt hảo. Vương Nhất Bác hài lòng gật gù. Tiêu Chiến thấy sếp tổng ăn ngon, liền cười tít mắt, trên mặt có muội than đen thui cũng không biết. Hai người cứ thế đánh chén đến hơn một rưỡi sáng, đến khi bụng rỗng được lấp đầy, mới đứng dậy ra về. Tất nhiên, bữa ăn này là do Tiêu thư ký mời.

"Sếp tổng, anh thấy đồ ăn thế nào"

"Ừm, tạm được..."

Cái gì mà tạm được? Tôi thấy cậu chính là ăn đến quên trời quên đất...

"Haha, vậy thì, sếp tổng này...có thể đừng trừ một ngày lương của tôi không?"

"Không thể"

Tiêu Chiến nghiến răng, muốn một cước đạp bay tên ngồi ở ghế sau xuống lòng đường.

"Cậu mời tôi một chầu thịt nướng nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại"

Vâng, cảm ơn anh. Hai chầu thịt nướng cũng bằng một ngày lương của tôi rồi.

Nhìn Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, Vương Nhất Bác nén cười, hắng giọng mấy cái. Thư ký mới này, nhìn chung là không tệ.

Xe dừng trước một khu căn hộ cao cấp. Vương Nhất Bác xuống xe, đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ từ.

"Bảy giờ mỗi sáng tới đón tôi, dùng thẻ này để mở cửa"

Tiêu Chiến nhét tấm thẻ vào túi áo khoác, chậm rãi đánh giá khung cảnh quanh khu biệt thự. Nhà lớn thế này, một người ở không phải là quá lãng phí sao?

Con mèo Tỏa Tỏa xuất hiện, nằm vắt đuôi ở băng ghế nơi Vương tổng vừa ngồi. Đôi mắt xanh biếc nheo nheo nhìn Tiêu Chiến:

"Kí chủ làm tốt lắm. Ấn tượng ban đầu không tệ"

"Làm tốt mà không có quà gì sao?"

"Làm tốt, nhưng chưa thấm tháp gì cả. Để chiếm được trái tim của Vương Nhất Bác chính là cả một quá trình đấy. Anh mà không kiên trì là không hoàn thành được đâu"

"Được rồi được rồi, con mèo béo này sao lại lắm lời thế chứ..."

Tỏa Tỏa phẫn hận nuốt nước mắt. Từ lúc gặp anh tới giờ, anh chê tôi béo hơi nhiều rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro