Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về nhà sau một ngày vùi đầu vào mớ hồ sơ bệnh án ở bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng trên người chưa được tẩy sạch. Vừa mở cửa, đập vào mắt là một đống bừa bộn trên sàn nhà, mà thủ phạm có lẽ là con mèo trắng béo ục ịch không biết từ đâu tới đang nằm vắt đuôi trên sofa. Máu nóng dồn lên đầu, Tiêu Chiến cầm cây chổi, định quất cho nó một trận, thì đột nhiên, con mèo béo đó mọc cánh và...bay lơ lửng.

Không sai, chính là mọc cánh và đang bay.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt. Quả nhiên làm việc quá độ rồi, phải yêu cầu tăng lương thôi.

"Anh đẹp trai ơi!"

Tóc gáy Tiêu Chiến dựng đứng. Vừa rồi là tiếng của con mèo đó phải không?

"Bỏ chổi xuống đã. Chúng ta nói chuyện một chút"

Tiêu Chiến mặt đầy cảnh giác, lăm lăm cây chổi trong tay.

Con mèo béo ngoác miệng, hai bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ vào nhau, tuy không phát ra tiếng nhưng có thể hiểu là nó đang vỗ tay.

"Chúc mừng anh đẹp trai đã trở thành kí chủ đầu tiên của hệ thống chúng tôi. Tôi là Tỏa Tỏa, từ hôm nay sẽ là người hỗ trợ của anh"

Tiêu Chiến ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Con mèo béo thấy vậy, bèn giải thích thêm:

"Có nhớ viên kim cương anh nhặt được trên đường về nhà không?"

"Kim cương nào? Ý mi là cái cục nhựa trong suốt mà tụi trẻ con hay chơi đó hả? Ta đã vứt đi rồi mà..."

Con mèo ôm đầu:

"Chu choa mạ ơi, anh đẹp trai, đó là viên kim cương số 95, là con số may mắn. Anh nhặt được nó, nên trở thành kí chủ đầu tiên của chúng tôi. Đáng lẽ viên kim cương đó là quà tân thủ cho anh, mà anh lại ném đi mất rồi..."

Quá nhiều thông tin phải tiếp nhận trong một thời gian ngắn, nhưng trong đầu Tiêu Chiến chỉ ong ong một suy nghĩ: "Mình vừa vứt đi một viên kim cương, kim cương, kim cương..."

"Mẹ nó, tại sao mày không nhắc sớm?"

Anh chộp cổ con mèo lắc lắc. Nó kêu méo một tiếng thảm thiết, giơ móng vuốt chạy trốn.

"Thôi bỏ qua viên kim cương đó đi. Tham gia vào hệ thống của chúng tôi, anh sẽ có cơ hội nhận được nhiều tiền hơn thế nữa..."

"Gì? Tiền ư? Tham gia là có tiền sao?"

"Đúng đúng đúng"

"Vậy nhiệm vụ của ta là gì?"

"Dễ lắm, anh chỉ cần tìm một người tên Vương Nhất Bác, làm quen với cậu ta, làm cách nào đó cho cậu ta thích anh, như vậy nhiệm vụ liền thành công"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt:

"Có nhầm không? Mi bảo ta đi tán tỉnh đàn ông sao? Điên à?"

"Kí chủ bình tĩnh, nhiệm vụ của hệ thống rất dễ thực hiện. Kí chủ lại có gương mặt đẹp, ứng đối nhanh nhạy, chỉ cần bớt hung dữ một chút, khụ...thì sẽ thành công dễ dàng. Tiền sẽ vào túi của anh ngay"

"Không làm có được không?"

"Haha, ngại quá, anh không có lựa chọn nào khác nữa"

"Hệ thống của mấy người là cái quái quỷ gì vậy hả?"

"Méoww, đau quá. Kí chủ, anh nhẹ tay thôi, tôi cũng chỉ là người làm nhiệm vụ, không có quyền quyết định a..."

Tiêu Chiến thở dài. Thôi vậy, anh cũng đang thiếu tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro