Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Bachira x Reader

        " Bướng bỉnh nhiều rồi cũng được cưng chiều"

Trên đời này có nhất thiết là phải có hàng xóm không?

Y/n sống ở một căn hộ nhỏ đủ cho hai người sinh hoạt, căn nhà nhỏ vừa tiện nghi vừa hợp túi tiền quá hời rồi. Tuy ở ngoại ô nhưng nơi này yên bình trong xanh, sống ngày qua ngày là đủ rồi.Bố mẹ cô ly hôn từ 1 năm trước cô sống với mẹ cô, cũng vì mẹ cô muốn một nơi yên bình nên cô mới sinh sống ở đây. Dù sao nó cũng rất hợp nhưng chỉ hợp với mẹ cô thôi còn cô thì không nha.

kế bên nhà cô ở có một cô họa sĩ cũng là hàng xóm của cô nốt nhìn cô ấy trẻ trung xinh xắn mà còn vẽ đẹp nữa mà y/n thì lại đam mê vẽ lắm nên cô rất thích cô hàng xóm ấy. Cô ấy là Yuu Bachira, cô còn có một thằng con trai nữa cách cô 4 tuổi, trong mắt cô đó là người mà cô ngưỡng mộ vừa xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa quá ưng ý còn gì. Có cô hàng xóm; cuộc sống ưng ý như thế mà cô không hợp cái gì?  Là thằng con trai cô chứ cái gì nữa. Cô hay sang nhà cô hàng xóm để học vẽ tại cô ấy vẽ cực đẹp nhìn cuốn hút ánh nhìn lắm mà vì lý do đó mà cô cũng quen con trai cô luôn thằng bé tên là Meguru Bachira. Ban đầu cô cũng chẳng có ấn tượng gì lắm cũng chỉ sang học hỏi cô ấy vẽ thôi rồi thằng bé cũng lại bắt chuyện thôi thôi dần dần càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn và rồi không biết sao cô lại có một cái đuôi đằng sau. Cứ chiều chiều cô đi dạo là thấy thằng bé đi kế bên cô rồi rồi cứ nói chuyện mãi thôi.

" Nè nè chị ơi"

"..."

" Chị y/nnnn" Bachira hét lên

" Bachira à em đừng có hét như thế chị đã bảo là đừng đi theo chị nữa mà" Cô cọc cằn nói.

" Em muốn đi dạo với chị thôi mà" Cậu xị mặt.

" Sao em không đi đá bóng đi chứ đi với chị làm gì chị thấy em thích bóng lắm mà"

Cô biết Bachira rất thích chơi bóng vì hồi cô đi dạo ở gần sân chơi cũng thấy cậu đã bóng rồi, cậu say mê với trái banh ấy, cứ rê bóng rồi đá vào lưới khiến cô cũng phải thầm khen cậu. Khi cậu chơi bóng không biết vì sao mà khiến cô say mê lắm khuôn mặt vui vẻ khi chơi bóng của cậu cũng khiến cô cười vui vẻ.

" Không có ai chơi bóng với em cả sân bóng trống không à " 

" Vậy em tự chơi một mình cũng có sao đâu"

" Vậy thì chán lắm em muốn chơi chung cơ" Cậu nhìn cô mà nói.

Cứ nói qua nói lại một hồi cô cũng mệt mỏi với cái tính bướng bỉnh của cậu cứ dai dẳng bám chặt lấy cô.

" Hais chị mệt quá đi về" Cô chán nản mà xoay đầu đi về.

" Chị không chơi với em hảaa chơi với em đi màaa" Cậu lon ton mà lẽo đẽo đằng sau cô.

" Chị không thích chơi với người nhỏ tuổi hơn chị đâu" Cô vừa đi vừa khoanh tay lại.

" Em nhỏ hơn chị có 4 tuổi thôi thế em lớn hơn chị là được chứ gì" Cậu để tay ra đằng sau mà ngước nhìn người chị ấy.

Nghe câu nói thơ ngây đó mà cô dừng lại nhìn cậu mà bật cười.

" Haha em làm sao mà lớn hơn chị được em còn chưa đứng tới chị nữa" Cô cười mà lè lưỡi trêu cậu.

" Hứ chị cứ chờ xem em không lớn hơn chị nhưng một ngày nào đó em cao hơn chị luôn cho coi nè" Cậu phụng phịu khoanh tay lại mà dỗi hờn.

" Xin lỗi xin lỗi được chưa nè" Cô cúi xuống gần bằng cậu vừa cười vừa giơ tay trước mặt cậu.

" Đi chị dẫn về"

" Vâng " Cậu cười tít mắt mà để bàn tay nhỏ vào tay cô cùng đi về.

Cô vừa đi vừa nghĩ <thằng nhóc này đôi lúc cũng dễ thương chứ bộ>  nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé ấy mà tươi cười.

Một buổi chiều nọ, khi cô đang đi mua đồ giúp mẹ ở cửa hàng ngay ngã ba đường thì thấy cậu đang đá banh với mấy đứa trẻ nhỏ thấy vậy cô liền đi lại chỗ ghế đá gần đó mà ngồi xem trận đấu ấy. Ngồi một lúc cô mới lấy điện thoại ra mà nghịch rồi xem một đoạn video hài ngắn. Xem được một lúc thì cô ngước mặt lên thì thấy Bachira cùng với đám nhóc ấy nói gì đấy rồi đám ấy chạy đi hết chỉ còn cậu ở lại một mình, cô cất điện thoại vào túi quần đứng dậy rồi đi tới chỗ cậu bé. 

Cậu cúi xuống nhìn trái banh rồi lấy chân lăn lăn nó một hồi rổi lẩm bẩm gì đó thì nghe tiếng gọi tên.

" Bachira à" Cô vừa đi vừa gọi tên cậu.

" Aa chị y/n!" Cậu ngẩng mặt lên thấy cô liền vậy tay gọi.

" Nè sao mấy bạn ấy lại đi hết vậy" Cô tò mò hỏi

Cậu chần chừ một hồi rồi nói " Mấy bạn ấy không thích chơi với em"

" Sao kì vậy kìa chị thấy em chơi giỏi mà" Cô chống cằm nghĩ.

" Em không biết nữa"

Thấy cậu cứ buồn buồn mà nhìn mình cô liền nảy ra một ý tưởng.

" Thế em dạy chị đá banh đi em giỏi như thế mà chị chẳng biết đá banh gì hết trơn" 

" Thôi em không chơi với chị đâu em đâu có biết dạy ai đâu với lại chán lắm chán lắm" Cậu đưa hai tay ra sau đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.

" Mồ, đi màa " Cô chắp tay lại nài nỉ cậu.

Cậu nhìn y/n một hồi rồi đáp lại: " Bởi vì chị em mới chỉ á nha"

" Hehe cảm ơn em" Thật ra cô xin cậu vì không muốn cậu chơi một mình mà buồn thôi.

Cô với cậu chơi với trái banh ấy cả một buổi chiều, cô mệt nhưng mà vẫn thấy vui vì thằng bé kia vui mà cô cũng không biết từ khi nào cô lại có thiện cảm với cậu như vậy nữa. Chơi cả một buổi chiều quần áo lấm lem cô mới đi về nhà, vừa đi về nhà thì được một ăn trận mắng vì kêu đi mua đồ từ khi nào mà giờ mới mang về, côi chỉ vừa cười vừa nhận tội.

Từ đó cô cùng thằng bé lúc nào cũng kè kè nhau từ cấp 1 đến cấp 3.

















" Nè chị y/n à" Cậu ngao ngán mà gọi tên cô.

"Hả sao vậy Meguru" 

" Chị đã  ở đây gần hai tiếng  rồi đây" 
" Để chị làm nốt bài này cái đã" Cô căm cụi viết bài mặc kệ những lời than vãn ù đầu bên tai.

" Có cần nhất thiết phải học không vậy lâu lâu chị mới về đây mà"  

"Có chứ chị học thật giỏi để mai sau trở thành tỷ phú" Cô ngửa cao đầu mà cười với chính mình.

" Tỷ phú cái gì em nuôi chị là được mà" Cậu ủ rũ mà chị cô chị bên cạnh.
Cô nhìn cậu một hồi bất ngờ vì lời nói vừa thốt ra từ miệng của cậu liền phì cười.

" Em mà nuôi được chị cũng giỏi ráng mà học đi nhóc con chỉ biết nói suông" Cô kẹp cổ cậu mà xoa tóc khiến tóc cậu bù xù cả lên.

" Em chẳng cần học em chỉ cần đá bóng là được rồi" 

"...." Cô cạn lời.

Làm xong một mớ bài tập y/n liền dẫn cậu đến trung tâm mua sắm chơi.

Giờ cô mới thấy cậu đã cao hơn cô rất nhiều cô chắc chỉ đứng tới cổ cậu thôi.

" Hồi trước chị nói em thấp hơn chị ha" Cậu vừa đi vừa chọc cô.

" Nè đừng có nhắc lại chuyện cũ dù gì hồi đó cũng còn nhỏ chứ bộ" Cô nhìn cậu mà phụng phịu.

" Được rồi em không nhắc lại nữa được không nè" Cậu cười nhìn mặt y/n với ánh mắt cưng chiều.

Từ khi cậu ở bên y/n không biết từ khi nào mà cậu đã phải lòng y/n rồi. Nhìn khuôn mặt bánh bao xinh xắn cùng thân hình một "mẫu" thật đáng yêu làm sao. Từ trước giờ Meguru cũng đã có những hành động ám chỉ mà mặt cô cứ đực ra đấy cậu cũng chịu thua nhưng không có nghĩa là cậu từ bỏ đâu với lại cậu cũng đã thấy có vài lần cô ấy hiểu nhưng mà cố tình không hiểu cậu hiểu y/n quá mà không thể nào bộc lộ ra bên ngoài được cộng với cái tính nhát như thỏ đế ấy thì khó ai biết lắm.

Đến trung tâm mua sắm cô dắt cậu đi không sót chỗ nào tới từng ngóc ngách luôn mới chịu, nhìn cô vậy thôi chứ tâm hồn còn trẻ con lắm.

" Chị chạy từ từ thôi coi chừng ngã bây giờ" Cậu bất lực với cô.

" Aa Meguru ở bên kia có trò hay lắm nè sang đó điii" Cô hứng hở mà chạy một mạch sang đó.

Cậu cũng chỉ biết cười mà nhìn có dáng bé bé đó chạy đi như một đứa con nít thôi.

" Nè thấy nhỏ đó không?" Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện.

" Thấy nhìn nhỏ nhỏ mà dễ thương ha lại xin line không? " Đám con trai đang bàn tán gần cậu.

Có lẽ cậu biết đó là ai, không chắc chắn là ai. Cô chị ngáo ngơ của cậu chứ ai nữa, nay chị ấy mặc bộ đồ thực sự rất đỉnh kao ✨chiếc áo croptop ngắn để lộ vòng eo thon thả cùng với một chiếc quần ống rộng đen tuyền trông thật đẹp mắt ( do cô không thích mặc váy lắm vì bất tiện).

Cậu không chần chừ mà chạy lại gần cô rồi ôm cô một cách bất ngờ

" Y/n àaa! Chị đi nhanh quá chờ em với" Cậu nói mà liếc nhìn cái đám đó rồi nhếch mép.

" N-nè nè em đang làm cái gì vậy? " Hay rồi mặt cô chốc chốc đỏ như trái cà chua cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô vọng cô càng đẩy cậu càng ôm chặt dù cô có sức trâu bò thì cũng chẳng đẩy một người chơi thể thao như cậu ra.

Mấy tên kia tặc lưỡi nhìn cậu một cái rồi cất điện thoại vào túi mà bực bội bỏ đi. Đã làm gì đâu mà cứ như đang cướp đồ của tui nó vậy đấy.

" D-đau Meguru" Cô khó khăn mà nhích trong vòng tay của cái sào treo đồ kia.

" Xin lỗi chị nha ! Em mạnh tay quá rồi " Cậu hốt hoảng mà bỏ tay ra khỏi người cô.

"Ha không sao.. Mà tự dưng em làm vậy là sao chứ!!" Cô đấm cậu một phát cho đỡ tức.

" Hì hì" Cậu cười mà chẳng nói lí do.

" Đồ ngốc này!!" Cô dơ nắm đấm ra mà dọa cậu.

" Ơ em xin lỗi rồi mà đừng giận nữaaa nè tới chỗ kia chơi thôi nha nay em bao chị luonn"

" Gút tạm được coi đừng chị đè em dẹp lép đó" Cô khoanh tay mà đi lại chỗ trò chơi.

Cậu cười cười cho tới khi cô quay lại đi. Vừa đi theo cậu vừa nhìn cơ thể nhỏ nhắn ấy ban nãy ôm y như cục bông vậy. Bây giờ cậu rất muốn có cô làm của riêng mình để không có ai có thể dòm ngó cô nữa.

Y/n và cậu đã chơi trong trung tâm mua sắm hết nửa ngày trời. Nói mua sắm vậy thôi chứ nó chẳng khác gì cái trung tâm trò chơi của cô cả.

" Nay vui ghê ha " Cô ngồi lên ghế gỗ mà cười.

" Chẳng lẽ không chị đã quây banh chỗ này rồi đó. Chị muốn ăn kem hay uống nước" Cậu vừa mới mua đồ từ cửa hàng tiện lợi ra.

" Hmm chị muốn ăn kem hơn" Cô chìa tay mà chờ cậu đưa.

" À vậy hả thế chị uống nước đi nha" 

" Nhưng mà chị muốn ăn kem mà" 

" Ăn kem buổi tối lạnh lắm với lại nãy giờ chị cũng đi nhiều rồi uống nước đỡ khát ha em mở ra rồi đó " Cậu mỉm cười đưa nước lên tay cô.

Cô chán chường uống ngụm nước rồi nhìn lên trời.

" Aaa bầu trời đẹp thật nhiều sao quá trời luôn" Đôi mắt sáng rực khi ngước nhìn lên khoảng trời lấp lánh đôi mắt như được gắn những ngôi sao lên vậy

" Đúng thật nèee" Cậu hào hứng nói.

Cả hai đều ngước nhìn lên bầu trời đầy sao trong một khoảng không lặng lẽ, gió lạnh thổi khắp nơi trong không gian nhưng dịu êm đến lạ thường, những ánh đèn sáng rực trong đêm đen tối tăm ấy. 

" ... Nè chị à" Cậu nhìn cô mà cất giọng.

" Hả sao vậy" Cô vẫn hướng mắt lên bầu trời.

" Chị... có từng có cảm giác gì với em không? " Cậu ngập ngừng nói.

" Hả..." Cô bất ngờ vì câu hỏi ấy liền quay mặt sang nhìn cậu.

" Trả lời em đi" 

Cô chẳng nói gì mà gục mặt xuống cậu quay sang nhìn thì thấy vành tai cô đã đỏ ửng hết lên rồi.

" Nè nè chị trả lời em đi" Cậu cúi xuống mà nâng mặt cô lên.

Hai tay cô ôm lấy mặt chỉ chừa lại hai đôi mắt đang long lanh.

" Chị..chị" 

" Em thật sự rất muốn có chị đấy!!!" Cậu bất ngờ ôm chầm cô rồi thổ lộ hết tình cảm của mình với người con gái trước mặt.

Cô đỏ cả mặt mà nghe hết những lời ấy rồi òa khóc.

" Ơ em ôm chị chặt quá hả? Aa chị đừng khóc nữa mà em xin lỗi mà.." Cậu luống cuống dỗ dành cô gái mít ướt trước mặt mà không biết phải làm sao.

" Chị sợ em không muốn một người lớn tuổi hơn em" 

" Miễn là chị thì em cũng chẳng quan trong lớn bé hơn đâu" Cậu ôm cô.

 (Xí xí cái đầu tui tính làm sến dữ lắm mà tự nhiên viết ra thấy sến quá mí má ơii)

" Em.. chấp nhận chị hả" Cô đưa đôi mắt long lanh đang ngấn lệ nhìn cậu.

" Đương nhiên rồi" Cậu cười tươi như mặt trời.

" Chị làm bạn gái em nha " 

" Um" Cô cười tít cả mắt vì hạnh phúc.

Cả hai người ôm nhau trong cái gió lạnh của buổi đêm. Bây giờ dù có lạnh đến mấy thì cũng chẳng xi nhê gì nữa ròi.

Cô nhìn vào khuôn mặt hào hứng của cậu rồi tặng cho cậu một nụ hôn trên má, nụ hôn làm bằng chứng cho tình yêu của cả hai.

____Hết____

18:44/ 26-7-2023.

2552 từ

@connguoivotri.

Cảm ownnnn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro