Nagi seishiro (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Truyện không đi theo cốt truyện chính mà sẽ là về cuộc sống của mỗi người. Mốc thời gian sẽ do tớ  tự nghĩ đại ra=)).

                                                      Nagi x reader


Y/n là một cô bé tiêu cực, có lẽ vì cái quá khứ tồi tệ kia đã làm em lún sâu vào cái hố buồn thẳm không đáy. Ngày em muốn từ giã khỏi cuộc đời chính là ngày em được thấy ánh sáng hy vọng của đời mình.

Cái nắng oi ả của mùa hạ đã tới, những tia nắng bao trùm cả một khoảng to trên con đường đầy những cánh anh đào tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày em đi thi bài thi cuối kì của học kì 2 năm 2 sơ trung,ra về những bước chân nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đường đá thật nhẹ nhàng khuôn mặt ưa nhìn của em ngước lên bầu trời xanh thẳm với những gợn mây hình thành nhiều hình thù thú vị. 

Em cứ bước vậy mà chẳng nhìn thấy người đi đằng trước.

- Bụp - tiếng va chạm làm mớ sách vở em ôm trên tay rớt xuống.

Em hớt hải cuối xuống mà lụm những món đồ ở dưới đất.

" Rất xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm" Em chưa ngẩng đầu mà đã cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi.

"Um.." Người ở trước mặt chỉ thờ ơ đáp.

Đến khi em định hình lại mới ngẩng nhìn người trước mặt. Ngỡ ngàng vì chiều cao hiếm ai có của anh ta, thật sự rất cao đấy! Với làn da cùng với màu tóc trắng muốt đã làm nổi bật nên khuôn mặt điển trai ấy.

Do em vô tình đụng trúng cậu ấy làm câụ không kịp đỡ nó mà rớt xuống đất rồi, trên màn hình còn chưa kịp hiện xong chữ ' defeat' thì đã tắt ngúm. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại đen kịt của mình khuôn mặt không biểu cảm mà nhướn mày một chút.

" Aa, điện thoại cậu..." Em hoảng hốt mà cảm chiếc điện thoại ấy lên phủi phủi mấy lần.

Em cúi gằm mặt xuống để lộ biểu cảm như chú cún con có lỗi nắm chặt trong tay chiếc điện thoại ấy. <Có lẽ mình sẽ bị mắng mất, g-giờ sao đây...> Suy nghĩ trong đầu em rối hết cả lên, em  sợ mình bị quật cho một trận em lo tới nỗi từng đợt mồ hồi chảy ra không ngừng.

Cậu trai cao to từ trên nhìn xuống cái khuôn mặt đang bày ra biểu cảm ấy, từ đâu ra lại để lộ một nụ cười ra tiếng rồi lại tắt ngúm.

" Ha- không sao hết tôi mua lại chiếc mới là được"- Cậu đưa tay ra sau gáy rồi nhìn sang chỗ khác nói.

" Đ- Đâu thể thế được, là do tôi làm mà" Em thật sự không nhiều tiền nhưng em vẫn có trách nhiệm của mình khi sai.

"... Không sao cả" Cậu nhìn em rồi đưa tay định lấy lại chiếc điên thoại trên tay em nhưng em lại đi ra xa nơi ban đầu. Cậu nói mãi thuyết phục em mà quên đi mất sự lười biếng của mình ( Không biết tại sao nữa) nhưng mà em vẫn không chịu nghe. Cậu thực sự mệt mỏi rồi đấy.

" chậc, thế thôi cậu có thể mời tôi một bữa uống cũng được, còn chiếc điện thoại dù gì nó cũng đã cũ rồi tôi cũng có ý định mua chiếc mới, được không?" Cậu bất lực nói. Chưa bao giờ mà cậu lại dành nhiều thời gian như vậy để nói chuyện với người khác chính cậu cũng chả hiểu mình nữa rồi.

" V-vậy cũng được, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm" Em vươn tay mà đưa chiếc điện thoại vào bàn tay cậu.

" Không sao" Cậu lấy lại điện thoại định quay người rời đi.

" Nè cậu cho tôi xin tên với, dù gì tôi cũng phải tạ lỗi với cậu mà" Em nắm chặt tay ngại ngùng nói với cậu.

" Nagi seishiro"

" Tôi là y/n Cảm ơn cậu nhiều, Nagi!" Em cúi đầu cảm ơn cậu ấy.

( Tui không biết nào là họ nào là tên cả <(_ _)> , tui có lên xem thử thì họ đằng trước nên tui ghi, có sai thì mọi người nhắc tui nha, cảm ơn nhìu.)

" Thật ra tôi cũng đi con đường này có thể cho tôi đi cùng cậu được không?" 

" Tùy cậu" Nagi lên tiếng. Cậu ấy cảm thấy thật dễ chịu khi đi với em, cũng chẳng biết tại sao lại như thế nhưng có lẽ đây là duyên số cũng nên.

Rồi 1 lớn 1 bé đi chung trên con đường rải đầy hoa anh đào ấy mà trò chuyện.

< Không biết là xui hay hên nữaaa>  Em vừa làm việc vừa mỉm cười. Chủ tiệm thấy hôm nay em vui hơn hẳn mọi khi " Nay có chuyện gì mà vui vẻ vậy con bé này ".

" Hôm nay con gặp được người tốt lắm bác, con lỡ làm rơi đồ của cậu ấy nhưng cậu ấy không trách mắng con gì hết " Cô hí hửng mà kể cho bác ấy nghe.

"Ccó lẽ là phước lành nhỉ, không biết con nhà ai mà tốt dễ sợ mà cũng có lẽ là giàu có lắm đó chứ" Bác ấy ngước nhìn trần đưa tay lên mặt mà suy ngẫm.

" Hì hì chắc thế quá bác" Em ngồi xuống nghịch nghịch tượng mèo thần tài nhỏ trước máy tính.

10.30 tối

" Trời ơi, trễ quá rồi" Em lo lắng nhìn đồng hồ. Thường ngày em thấy báo đài đăng tin nhiều về những vụ bắt cóc, cưỡng hiếp,... vào giờ này nhiều lắm nên đâm ra lo sợ. Nhà em cách nơi này 15 phút. Lúc đi em vừa chạy thật nhanh vừa cầu cho cái thân mình.

Gần tới nhà em mừng thầm cho bản thân. Đột nhiên em bị kéo vào một ngõ hẻm, thân em ngã xuống nền đất đau điếng. Trước mắt em là con người cao to em nhận ra là 2 tên đàn anh khóa trên trước đây hay gạ gẫm dụ dỗ em qua bộ đồ họ đang mặc, <làm sao họ biết mình ở đây vậy>  em sợ hãi mà lùi lại em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này cả.

Em càng lùi lại những gã lưu manh ấy lại càng tấn tới sự sợ hãi trong em ngày cành dâng cao hơn, em biết giờ chỉ còn cách chống lại mà chạy trốn thôi...nhưng với thân hình mảnh mai ấy thì sao mà chống lại nổi chúng.

Em đứng dậy mà chạy lấy chạy để để rời khỏi nơi tối tăm ấy, một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo em mà giựt ngược lại trên tay hắn còn lấy ra một con dao kề vào khuôn mặt bé nhỏ của em, hắn túm được em phấn khích rồi quay mặt lại nói chuyện với tên còn lại.Em liều mạng mà đẩy tên đó ra làm hắn bất ngờ con dao cũng từ đó mà rơi ra đến chỗ em, em cầm con dao ấy mà chạy ra khỏi chỗ con hẻm đó. Khuôn mặt em lấm tấm những giọt mồ hôi đôi mắt em giờ đây chỉ toàn là nỗi sợ em sợ lắm thực sự rất sợ chẳng có điều gì có thể diễn tả nỗi. Em chỉ ước ước mình có một cuộc sống đơn giản, không cầu kì gì cả đủ cho hạnh phúc nhỏ bé của em mà thôi... nhưng có lẽ giờ đây điều đó không còn có thể thực hiện được?

#còn_tiếp

1253 từ.

4:45pm/ 14-7-2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro