Nagi seishiro (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm ngoài đường không một bóng người chỉ là tiếng gió ríu rít lạnh buốt thổi qua cơ thể em những bóng đèn le lói giữa đêm trời lẻ bóng. Những tên đó giờ mới định thần lại, ban đầu hắn ta sợ sẽ có ai đó mất nhưng dường như điều đó có lẻ sẽ không xảy ra, một nụ cười ghê rợn xuất hiện trên khuôn mặt kinh tởm ấy dần dần đi đến chỗ em rồi buông ra những câu vờn kinh khủng.

Hắn vừa tiến lại vừa thản nhiên nói: " Em chơi với tụi anh một đêm thôi cũng chẳng mất mát gì cả, rồi sau đó em sẽ có tiền có tiền để lo cho cái thân xác đó, hời quá chứ gì nữa? Vừa được thoải mái vừa có t-"

Chưa kịp dứt lời em đã la lên: " Các người mà lại đây tôi sẽ đâm chết cho mà coi, cái thứ kinh tởm! "

Ánh mắt em giờ đây là sự tuyệt vọng có lẽ chẳng có ai muốn quan tâm đến em, cái thứ sao chổi luôn mang đến mọi rắc rối. Chắc rằng người tốt ấy sẽ là người cuối cùng mà em được gặp trong cõi đời này. Em giơ cao con dao lên chuẩn bị kết thúc cuộc đời.

" Nè, y/n cậu đang làm gì vào giờ này vậy? "

Em quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng, là Nagi! Cậu ấy chầm chậm bước đi mà nhìn em.

" Cứu tớ với, làm ơn xin cậu đấy" cô hốt hoảng ném con dao ấy mà chạy lại chỗ cậu bằng tất cả sức mình."

Cậu đỡ lấy em trong vòng tay to lớn của mình, nhìn khuôn mặt em mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai tên lưu manh kia hoảng hốt chạy ra xem tình hình thì thấy cậu.

" Nè nè, đưa em gái đấy cho bọn tao không thì mày không còn đường về đâu, thằng kia" Bọn hắn từ từ nhặt con dao lên mà cười. 

Có lẽ giờ này cậu cùng hiểu đại khái tình hình rồi, nhìn tấm thân bé bỏng đướng trước mặt van xin mà cảm thấy bực bội. Bạn mới của cậu ai lại cho phép cướp đoạt. Câu bước lên phía trước lấn đi bóng hình nhỏ bé của em, đây là lần đầu tiên em cảm thấy được sự bảo vệ, sự ấm áp của bóng lưng to lớn ấy.

Rồi đâu ra một trái banh được đá vào mặt hắn khiến hắn nằm hôn mặt đất.

Em bất ngờ quay lại thì thấy một cậu con trai cao, mái tóc màu khoai môn nổi bật.

" Nè đừng có đụng vào báu vật của tôi chứ" cậu bước lại chỗ Nagi.

Hai tên lưu manh ấy nhìn thấy hai người thì sợ hãi không dám nói điều gì nữa mà té rớt dép luôn.

Y/n thở hổn hển điều hòa lại hơi thở của mình định thần lại thì đã thấy đầu óc quay cuồng mà đứng không vững, bám vào tay của cậu.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm nếu không có cậu thì có lẽ tớ đã ở trên cõi trần này nữa rồi"

" Để tôi đưa cậu về" Nagi nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy.

Em không nói gì mà mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương.

" Nè ai đây Nagi" Reo thắc mắc hỏi.

" Bạn mới" Cậu thờ ơ đáp.

" Thế mà tôi tưởng chỉ có tôi mới biết cậu thôi chứ" Reo bông đùa.

Nagi không nói gì mà im lặng đưa em về.

Nagi biết em biết rất lâu là đằng khác từ khi nhìn thấy em là trái tim cậu ấy đã chớm nở hoa rồi, lúc ấy vì theo số đông mà em đi theo dõi trận bóng đá của trường em không biết gì về bóng đá cả đôi lúc bóng đá làm em thấy nhàm chán mà muốn rời đi nhưng em vẫn ở lại ( Không hiểu luôn) có thứ gì đó thôi thúc em ở lại nơi rôm rã nay. Cuối trận đội của Nagi thắng áp đảo những người ngồi trên khán đài bu đông lại mà vỗ tay reo hò hay đứa thứ mình đã mua cho người mình yêu thích,... Tuy nhiên chỉ có mình em là ngồi lại trên đó một mình quan sát đám đông phía dưới mái tóc nâu xõa dài đôi mắt sáng rực đẹp tuyệt trần, khuôn mặt em bé trắng nõn nà.Mà đó là những điều Nagi thấy được ở em cậu đã thầm mến em rồi mặc dù em chẳng nhận ra, cú va chạm hôm đó cũng chẳng phải là tình cờ mà là một sự sắp đặt của Nagi.

Giờ đây người mà em thầm yêu quý đang đi kế bên em, có lẽ cậu phải nhanh nhanh mà biến em ấy thành của cậu thôi để không ai có thể dòm ngó em được nữa.

Hết rùiiii:)) 

Thấy cứ sao sao í .Thôi tui viết vì đam mê thôi rồi một ngày nào đó tay nghề sẽ lên chăngg.

Cảm ơn mọi người nhìu nhaaa.

20:24 /18-7-2023.

856 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro