Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi x Reader

" Đồ ngọt là chân ái"


" Anh xin lỗi mà mở cửa cho anh đi, vợ àaaa" Hắn bất lực gõ cửa cả ngàn lần.

" Anh mơ à còn lâu nhá cái thứ thất hứa" Y/n bực dọc mà trườn trên giường bấm điện thoại.

Chuyện là Isagi đã hứa là tới ngày sinh nhật cô sẽ cùng cô đi chơi khắp nơi tuy nhiên vì mãi mê tập luyện cho trận bóng mà quên béng mất ngày sinh nhật của vợ mình, giờ thì anh đã hối hận éo kịp nữa.

" Vợ à anh biết lỗi rồi mà do bận quá nên anh mới..." 

" Anh biết lỗi? Thế mà anh còn biện minh là sao. Người ta nói muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do. Anh hết thương em rồi có đúng khôngggg?" Cô nói như muốn vả vào mặt chồng mình vậy.

" Nhưng mà.." Vừa định nói thì cậu nuốt những lời sắp nói vào lại. Đúng vậy muốn thì phải tìm cách chứ giờ mà còn van nài nữa thì xác định nơi ở tối nay là ngoài sofa rồi.

Anh khoanh hai tay lại rồi bật iq siêu cao của mình lên mà suy nghĩ xem cách nào để dỗ vợ yêu dấu đây.

Ý tưởng chợt nảy lên anh chồng khoác chiếc áo lông vũ lên mà rời khỏi nhà để đi làm một chuyện gì đó.

Nghe tiếng đóng cửa ngoài y/n liền bật dậy mở cửa ngó nghiêng khắp nhà. Không thấy chồng cô đâu cả. Lông mày cô nheo lại mà dậm chân đi tới chỗ phòng bếp.

" Đồ đại ngốc Isagi Yoichi em ghét anh" Cô hằn học mà mở cửa tủ lạnh ra.

" Ơ" Hơi lạnh phả vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cô.

" H- hết đồ ngọt rồi" Mặt cô buồn hiu mà đóng cửa tủ lạnh lại.

Cô là một tín đồ của món ngọt cô cực kì yêu thích đồ ngọt, cô ăn ngọt là chính ăn cơm là phụ. Hết đồ ngọt giống như là cực hình vậy. Dù ăn nhiều đồ ngọt nhưng vóc dáng cô vẫn đẹp hết chỗ chê vì cô không muốn bị người ta dè bỉu chồng mình vì có một người vợ xấu xí đâu cô đã tập luyện rất chăm chỉ nhưng mà lại không thể nào bỏ được thứ đồ ăn khó cưỡng đó được.

" Chán quá đi mất" 

Cô ỉu xìu đi lại nằm trên chiếc sofa cứ thế cô mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.

'Cạch' Tiếng cửa chính vang lên.

Chồng cô vừa tháo giày cất chiếc áo khoác lên kệ, trên tay cầm một bịch gì đấy. Anh đi ngang qua phòng cách thì thấy một" bé gái" dễ thương nào đi đang ngủ trên sofa, vợ yêu bướng bỉnh của anh chứ ai nữa. Anh nhìn cô mà mỉm cười bất lực. Anh đi lại cất đồ vào tủ lạnh rồi bước vào phòng khách bế " bé gái" ấy vào phòng ngủ. Đặt cô xuống giường anh vuốt ve mái tóc mượt mà của vợ rồi hôn lên trán của cô.











10:00.pm

Cô mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường rồi, cô dụi dụi mắt tính rời khỏi giường thì đã thấy chồng bước vào trên tay còn cầm một cái dĩa chứa đồ ăn.

" Aa panna cotta" Mắt cô sáng rực như vớ được vàng lật chăn ra chạy về phía chồng.

" Rồi rồi để ăn bưng lại cho" 

Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng háo hức chờ đợi món ăn .

" Em ăn ít thôi coi chừng đầy bụng đấy"

Cô để ngoài tai những lời nói ấy mà ăn lấy ăn để.

" Mà em đang giận anh mà" Cô dừng lại rồi quay sang lườm chồng mình.

" Anh xin lỗi mà anh không phải cố ý quên đâu" anh ngồi trên giường mà dỗ cô vợ bướng bỉnh của mình.

" Em không chịu đâu đó" Cô đặt hộp bánh trên mặt tủ.

" Thôi mà anh sẽ đền cho em cái khác chịu không? " Anh nhảy lên giường ôm vợ mình vào lòng.

" Anh n- nặng quá đấy " 

" Hôm nay anh tặng cho em " em bé" nhá" Anh cười gian xảo mà đè vợ xuống.

" A- anh đừng có mà manh động!" 

" Thế nay anh không động mà em tự động" 

_________________________________

.... : Sao vợ cậu bướng vậy ai chịu nổi?

Isagi Yoichi:  Nhưng ở trên giường em ấy ngoan lắm.

.... : "..."


___ Hết___

16:18

4/8/2023

749 từ

Dạo này tui bị lười quá huhu('。_。`)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro