How We Met?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoảnh khắc bạn nhận ra

anh hùng của bạn là những kẻ sát nhân,

và họ không có thật.."

...

Ở Mẽo, tương truyền rằng có một khu rừng được người đời đồn là rừng cấm, tọa lạc ở trung tâm của Rừng Quốc gia Nicolet tiểu bang Wisconsin, thành phố Waukesha - hiện được niêm phong, là nơi được mệnh danh là một đi không trở lại và thậm chí còn được chính phủ đề cho một cái bảng : "Nguy hiểm, CẤM vào!". Ấy vậy mà đâu đó vẫn còn vài thanh niên rớt cái não vẫn nhởn nhơ nhảy ra nhảy vào như cơm bữa :)) sau đây là một ví dụ..

Rine Wisteria và Sue Wisteria đều là những đứa trẻ thông minh, duyên dáng và tháo vác. Đứa nào đứa nấy đều dễ nhìn, cơ mà chúng nó xui khủng khiếp.

"Chà, cái nghi thức đấy lừa đảo 100% nhỉ...?" Rine nhìn chằm chằm vào cái bàn nghi thức, lưỡng lự và bất lực trước hoàn cảnh của bản thân.

"Nhưng nó là nghi thức chất lượng nhất mà...Tổ cha nó chứ..." Sue khoanh tay trầm mặc, cô nghĩ có lẽ lúc này nhà TÙ là nơi mình thuộc về mới đúng, ít ra chúng nó còn được cho ăn đầy đủ chứ không cần phải lưu vong đói khát đến nỗi phải làm trò triệu hồi nhảm kứt này...

Sau khi gây án, tụi nó cướp xe và ví tiền của nạn nhân để mưu sinh đến Waukesha bang Wisconsin, lái xe cũng tầm 15 tiếng, quăng xe nơi khác để đánh lạc hướng cảnh sát rồi đi bộ vài tiếng nữa thì tới trung tâm rừng Quốc Gia Nicolet. Ai mà ngờ được hai đứa 17 tuổi lại nảy ra một ý tưởng triệu hồi như thế chứ :))

"Thôi tự tử mẹ cho rồi!"

"Làm đéo gì mà suốt ngày đòi tự tử?!"

"Không tự tử thì đi đầu thú cmnl đi đm."

"Này, mồm xinh thì không được nói bậy!"

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại rồi đứng nhìn nhau một hồi, chúng nó bắt đầu mất kiên nhẫn rồi bắt đầu lấy đinh vít ra dựng lều ở ngôi nhà bỏ hoang gần rừng. Tuy nhiên, bất ngờ luôn đến vào những lúc ta đíu ngờ nhất :)

"Well well well...hôm nay lại có thêm mồi à..."

Hai chúng nó mắt chữ O mồm chữ A
"Sợ đen người!!" Đồng thanh.

Người ở trước mắt hai đứa nó lúc này không có vết rạch miệng, không bị đốt mí mắt, chiếc hoodie trắng tạo nên thương hiệu vẫn giữ nguyên, quả đầu có phần hơi khá bảnh và nửa mặt bên kia là một mảng sẹo lớn..
(Tả theo bản 2015.)

Người thanh niên lúc này nhìn một lượt qua tụi nó, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì trong đầu...

"Sinh đôi à?"

"yeah...no.."

"Niềm dui nhân đôi." Rồi hắn nở một nụ cười...

"3..." Hắn lẩm nhẩm.

"Cái gì..." Rine nói

"Các ngươi có 3 giây để trốn."

"1..."

"Nhanh lên...ban công.." Sue thầm thì rồi kéo Rine chạy theo

Hai đứa tức tốc chạy ngay lên cầu thang. Chạy không ngoảnh đầu. Vừa chạy vừa nơm nớp lo sợ, ngay lập tức Rin đóng cửa còn Sue lấy một thanh sắt vòng qua tay nắm cửa uốn cong nó lại.

"Được rồi, như thế dù hắn có tuyệt kĩ ném dao thì cũng không thể xuyên qua cánh cửa này được."

Tưởng chừng đã thoát nạn, chúng nó thở phào nhẹ nhõm khi không có động tĩnh gì của Jeff. Khoảng khắc ấy chưa đầy 5 giây thì...

"Chuẩn bị đi ngủ đi...HaHAHahAHahHahahah.. Khụ!! Khụ!!..."

Cái wtf, hắn trèo cây?! Chạm chân tới bề mặt ban công, hắn chạy nhanh như thổi và trò chơi đuổi bắt giữa Tom và đôi song sinh Jerry bắt đầu!

"Chậc...không có ý gì đâu nhưng đầu tụi bây tựa như cây lau nhà ấy.." Jeff tặc lưỡi

Con dao sáng loáng được đánh bóng sạch sẽ của hắn được rút ra. Đúng lúc này, Rin nhanh trí rút hai con dao đỡ đòn. Sue ngồi ăn bỏng ngô cùng cặp kính 3D..

(Rin's pov)

Tôi đang chống cự quyết liệt. Đúng là Jeff của truyền thuyết ha, mạnh thật. Trong một khoảng khắc, hắn chém đứt một mẩu tóc của tôi.

"Ngươi như vậy mà không mở tiệm cắt tóc thì uổng..."

"Ta có mở cũng không cắt cho ngươi đồ chưa già mà tóc đã bạc.."

"Đó là bện..h mà..chậc."

"Này, sao ngươi không để ta thắng đi...dù gì ngươi cũng không chống cự được thế mãi đâu.." Jeff nói trong khi đang cố rút nhát dao vừa nãy ra.

"Gì? Có thắng thua nữa á?"

"Này nhóc, ngươi cũng biết ta là ai mà nhỉ. Ta khá là nổi tiếng đấy.."

"Tuổi lz sánh vai chứ gì :)"

"Chẹppp - sao ta phải cố giết ngươi trong khi đó không phải là em ngươi nhỉ?" Hắn nhanh chân vọt đến Sue.

Tôi bật dậy, ngay lập tức chạy đến chỗ Sue nhanh như cắt rồi đưa cho nó một cây gậy sắt.

"Các ngươi...chậc!" Jeff liếc nhìn chúng tôi. Không phải vì đấu không lại, cũng không phải không cân được hai đứa, mà là vì hai đứa nhây như chó :) Mỗi cái chém của Jeff thì chúng nó đỡ, cứ duy trì như vậy được vài tiếng rồi...

"Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ...Khụ!! Khụ!! Khụ!!"

"Sống ở đời đừng bao giờ coi thường người khác..." tôi nói thêm

"Đúng! Đúng! Đúng!" Sue hùa theo

"Go the fuck to sleep!!" - Jeff

"U fucking traitor!!" - Rine

"No fucking mercy!!" - Sue

:))

Cùng lúc đó Tici Toby xuất hiện...

"Hê lô mấy condi fucking awesome!"


"Ê Jeff , mồi của mày hả? Mà mày chưa ngỏm à? Tao tưởng sau khi bị Hoodie tẩn thì mày ngồi tự kỉ ở xó nào rồi chứ? " Toby bình tĩnh nói , hình như trong câu nói của anh ấy có chút đùa cợt.

"Gì đây? Không phải vì nhớ mày quá nên tao mới tưởng tượng ra mày đúng chứ?"

Chúng tôi lập tức dừng trận đấu lại. Toby mà chúng tôi thấy khá giống với lời kể lại, đặc biệt là cặp kính cyber nhưng có điều mọi thứ trên người Toby rất bụi làm chúng tôi không thể rời mắt khỏi anh. Anh ta thỉnh thoảng lại giật ở cổ và nói năng như kiểu ảnh có hai nhân cách vậy, lúc trầm lúc bổng.

"Tốt quá, có hai 'cây lau nhà chất lượng' vô chủ đang ở đây. Nhanh lên! Giúp tao một tay!"

"Mồ côi sao...có vẻ như đây là cặp song sinh được lên báo sáng nay.." Toby nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Lạ. Đúng là rất lạ.HaHahHHaha!!"

"Lạ quần."

"Lạ kẹc."
Chúng tôi đồng thanh.

Toby nhanh chóng cướp hai chị em tôi lại từ tay Jeff, hay nói cách khác là kéo lê hai đứa. Anh ấy liền kéo lê chúng tôi vào trong địa bàn nghi thức - cũng là chỗ mà Jeff và anh ấy chui ra. Trước khi đi còn không quên cười "hí hí hí.." vào mặt Jeff

Sấm sét nổi lên vang lên từng đợt. Trước mắt tôi là một căn biệt thự...

...Chẳng lẽ...

ĐÂY LÀ SLENDER MANSION ?!

...

(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚COMIC TIMEEE!!!

Đây k phải lần đầu Pac vẽ truyện tranh, cơ mà có lẽ Pac vẽ còn non và hơi fail, vì lâu r mới vẽ lại :v. Nên m.n đừng góp ý j hết nya, vì Pac ít vẽ lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro