Huấn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rin's pov)

"Ngài Slendy tôi tìm được hai 'cây lau nhà' này!" Toby hồng hộc dắt tay, à không, kéo lê chúng tôi chạy vào trong

"Ưtf?"

"Tch... Hai 'cây lau nhà' này triệu hồi tôi. Cứ tưởng mồi ngon mà khó giết vô cùng! Nhìn chúng nó như Gnomeo và Juliet trong cổ tích thần thoại ấy." Jeff tặc lưỡi tỏ ra bức xúc

Tôi đứng hình, vì Gnomeo và Juliet là nhân vật thần lùn nhà Blue và nhà Red trong phim. Chẹp, hắn đang chê gu ăn mặc của chúng tôi đây mà

;D
Ông ta - Slenderman cũng không như tưởng tượng. Ông ấy mặc bộ vest màu đen với sơ mi trắng và cà vạt, khuôn mặt vô diện như một quả đầu lâu mang một màu trắng toát, lúc này đây tôi đang nhìn ông ấy - một sinh vật siêu năng lực huyền bí sở hữu nhiều khả năng quái dị và có hứng thú đặc biệt với trẻ em

"Kia là màu gì?" Ông ấy dịch chuyển đến chiếc bàn cạnh đó

"Màu nâu..ạ?" Tôi trả lời có chút bối rối

"Còn đây?" Lại lần nữa teleport đến chậu cây

"Màu đỏ ạ?" Sue gãi đầu khó hiểu

"May quá, không bị mù màu."

"Ơ Slendy, không phải chúng ta nên test cái này chứ?" Toby dựa lưng vào tường, khoanh tay ngắm nhìn cuộc trò chuyện

"Sao? Ý kiến gì? Cái này là fanfic vả lại cái biệt thự này làm gì có thật? Là pasta thì vào đại có sao?"

"Ừ nhỉ, ông nói có lí !"

"Giờ mới là phỏng vấn thật đây. Các ngươi tên gì?"

Slenderman kéo ghế ngồi xuống trên tay ông ấy cầm một quyển sổ và một cây bút nhìn như bác sĩ tâm lí vậy

"Rin Sue Wisteria ạ"

"Hmm...ta đã biết câu chuyện của hai đứa rồi. Đây là tờ báo của tiểu bang Wyoming, tp. Cheyene sáng nay.."

Tôi nhận lấy tờ báo từ Slendy, lẳng lặng mở ra đọc. Èo, mặt chúng tôi được lên trang nhất luôn này!

"Xịn xòo!! Cơ mà họ vẽ lông mày em bị lệch rồi này.." Sue bàng hoàng sau khi thấy mặt mình trên báo

"Hiện tại có nhu cầu làm Proxy không?"

"Không ạ." Chúng tôi đồng thank.

"Kinh nghiệm chiến đấu?"

"Không nhiều ạ, chỉ biết đòn khoá và đánh vào vị trí mềm ạ.."

"Hmmm..."

Trong đầu tôi cứ vang lên cái âm thanh đó. Nó cứ như bị rè vậy, rất khó để hiểu được ông ấy đang nói gì

Bỗng dưng tôi và Sue đều cảm thấy chóng mặt vô cùng luôn. Cứ tưởng chỉ là trùng hợp ai ngờ ...

(End pov)

(Sue's pov)

Khụ... Khụ... Khụ... Ặc ặc ặc....

Hai đứa dính Slender Sickness hộc máu mồm rồi ngã sấp mặt xuống sàn...

"Cũng may là tụi mình có miếng đệm...hahaha" Sue cười trừ

"Đời mà, ai mà biết trước chữ ngờ, mình phải có phương án B, C, D, E, F các kiểu chứ?" Rin nói tiếp, đôi đồng tử giãn ra và dần nhắm tịt

Và thế là như dự đoán, tôi và Rin ngã xuống sàn và bắt đầu sự nghiệp

Thứ cuối cùng mà tôi nhớ được là

..mái tóc rực rỡ trong đêm tối

..và dưới mái tóc đó,

..là đôi mắt nâu lạnh lùng.

Mọi chuyện thật không thể tin được, từ hai đứa nhóc xà lơ, có vấn đề, đang phân vân nên tự tử hay vô tù...
Mà bây giờ đã gặp được họ trong lúc chán sống nhất...

Ôi! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy!

"..."

Đây là đâu ? Tôi ... tôi nhớ mình và chị Rin triệu hồi ai đó ?

Tôi nhìn quanh, có lẽ như tôi đang ở trong một phòng y tế, đầu tôi có vẻ hơi nhức.

"Em tỉnh rồi hả? Hình như chị của em vẫn chưa tỉnh..." một giọng nói dìu dịu vang lên

Nur...Nurse Ann?! Hàng real nè!
Người bên cạnh cô ấy hình như là Dr.Smiley

Tôi chợt vùng dậy và nhớ lại mọi việc. Đồng thời lay chị Rin dậy, lúc đó tôi nghe được cuộc trò chuyện xôm xả nào đó ở ngoài :

"Sao?! Ông bảo tôi phải huấn luyện bọn chúng sao?!Không phải chứ?!"

"Chúng triệu hồi cậu tức cậu chịu trách nhiệm chứ không ai khác" ông ấy điềm tĩnh nói

"Thế còn tên Toby chết tiệt kia?!" hắn hậm hực cãi lại

"Tui còn phải chặt củi cho Sléndỳ không rảnh đâu!"

"Vậy hai proxies của ông thì sao?" hắn vẫn không cam chịu

"Chúng tôi không...nhoàm..nhoàm liên quan gì nhé" Hoodie và Masky đang ăn Cheesecake cãi lại

(End pov)

(Rin's pov)

Ngoài kia Toby bị củi rớt trúng chân

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! Djtmemay thằng Jeff chết tiệt nói chuyện hoài làm tao mất đà QUÈ CMNR !!!!!!!"

Có thể khi ở ngoài, Toby có chút không bình thường, hai mặt. Nhưng từ khi bước vào Slender Mansion thì tính khí anh ấy thay đổi hơn thì phải?

"Nếu cậu không thích thì tôi giao cho nhóm nữ vậy - Jane , Clockwork!"

"Ngài cho gọi chúng tôi?" cô gái với mái tóc đen hơi xoăn được xoã ngang vai chạy tới. Điều đặc biệt là da cô trắng bệch, đôi mắt đen toàn phần

Clockwork nhìn thấy Toby tội nghiệp "Ê này! Bị sao thế" ^_^
Cô gái với một bên mắt đồng hồ đưa tay kéo Toby dậy

"Anh không sao đâu nhưng mà tim anh thì có. Hự! ÒwÓ"

"E hèm, tự nhiên thấy nhớ vợ mình - Mary thật..." Jane said.

"Jeff không muốn huấn luyện hai đứa kia làm Pasta nên tôi giao việc này cho hai cô được chứ?"

"Yes Sir!" Jane và Clockwork đồng thanh. Nếu ai đó hỏi tại sao các Pasta lại tuân theo lời Slendy đến thế, thì đơn giản đây là Slender Mansion, đã ở free mà cãi lời Slendy thì có mà ra đường nằm ấy :)

"Khoan!" sau một hồi suy nghĩ...

"Tôi ... Tôi sẽ huấn luyện chúng!" chỉ là Jeff không muốn thua nhóm nữ thôiii

(Bú fame Jeff cho dui thôi chứ hong liên quan đến cốt truyện đou :v)

"..."

Màn đêm buông xuống...

Tôi và Sue được sắp ở chung một phòng ở cuối hành lang dãy bên phải của tầng 3

Cứ 5 phút ở phòng là lại có người gõ cửa mang đồ của Trenderman cho hai đứa tôi. Tổng cộng mỗi người nhận 3 bộ giống nhau. Của tôi là 3 bộ áo raglan sleeve màu xanh, còn của Sue thì có 3 bộ áo sơ mi đỏ kèm theo chiếc áo phông trắng mặc ở ngoài, hai đứa đều có chung kiểu quần đùi. Chà! Thành viên mới nào cũng được Trendy ưu ái đến vậy sao?

Phòng khá nhỏ tầm 20cm² nhưng cũng đủ sạch sẽ cho hai người. Trong phòng chỉ có một chiếc gường tầng bằng gỗ, một cái tủ, và một chiếc bàn liền. Không phải chuồng lợn bát ngát, cũng không phải rì sọt 5 sao nhưng với chúng tôi như vậy là quá đủ rồi!

"Rine! Nhìn xem em tìm thấy gì nè!" Sue háo hức đưa tôi một quyển sách mỏng

"Những điều nên biết về Slender Mansion..."

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi đọc :

"Dinh thự - Slender Mansion có cấu trúc giống với Biệt thự Pensmore Mansion ở Missouri - khoảng 6.480 m2."

"Cùng có 5 tầng nhưng khác với Pensmore Mansion, Slender Mansion có nhiều phòng ngủ hơn, một phòng sinh hoạt chung, một sảnh, 14 phòng tắm, một phòng giặt ủi và các phòng khác theo từng nhu cầu."

"Slender Mansion được ểm bùa bằng một vòng tròn muối xung quanh, có khả năng chịu được gần như tất cả các thảm họa nhân tạo và tự nhiên...."

Sue : "..." Thảo nào lúc ở ngoài kia và ở trong này tính cách Jeff và Toby khác hẳn!

"Em lấy cuốn sách này ở đâu ra vậy?"

"Em thấy nó ở ngưỡng cửa."

Nằm lên chiếc giường, tôi nghĩ về lời Slendy nói.

...

(Insert 1 tháng sau :v)

Kể ra thì từ lúc xuất hiện ở nơi này đã hơn 1 tháng, chúng tôi đã mạnh lên rất nhiều. Cũng đồng nghĩa với mạnh lên, ngày nào cũng phải đối mặt với bài huấn luyện dở người mà Jeff đưa ra...

#1 : Trèo cây, trèo tường.

Trải qua Sadday, Moanday, Tearsday, Wasteday, Thirstday, Fightday và Shatterday

Chúng tôi đã hoàn thành bài huấn luyện và thông thạo mọi địa hình ở đây. Nhưng nếu cứ duy trì như vậy thì chúng tôi quên cái cầu thang mất!

#2 : Đối mặt với bẫy.

Ngoài chạy từ trưa đến chiều ra, chúng tôi còn phải đối mặt với các loại bẫy mà Hoodie bỏ công làm ra. Hầu hết là bẫy gấu, đá và các chướng ngại vật.

Mới đầu còn rất bỡ ngỡ, đặc biệt là Sue. Nhưng cuối cùng, bài huấn luyện này cuối cùng cũng chỉ là easy game!

#3 : Cứu thương.

"Một pasta mà không biết tự cứu thương khi gặp bất trắc thì chỉ là cọng mì bỏ đi." Nhờ câu nói của Jeff và sự tận tình của Nurse Ann. Chúng tôi đã thành thạo những kĩ năng cơ bản nhất!

#4 : Động tác dư.

Tôi rất ghét động tác dư, lúc nào tập cầm dao cũng tung ra một loạt động tác kì dị. Tuy vậy, Sue vẫn học chúng một cách bình tĩnh và dạy lại cho tôi. Cuối cùng tôi cũng khắc phục được điều này!

#5 : Mẹo.

Nạn nhân của chúng tôi thường thuộc dạng biết đánh đấm, nóng tính. Nếu như một trong hai không biết cách dụ mồi thì toang chắc.

Vì vậy chúng tôi đã nhờ Masky chỉ cách và Buff thêm một vài điều hay ho!

#6 : Chế độ ăn uống.

Nói tới đây tôi muốn lục tủ lạnh và tìm chỗ mình một miếng bánh ngọt hix. Thì ra lúc mới vào ai cũng phải chịu cảnh lúc nào cũng ăn rau như thế này!

Cực! Quá cực! Thảo nào các proxy lại thích ăn đồ ngọt đến thế!

Bài tập luyện đến đây là kết thúc, cực mà vui. Dù sao thì có công mài sắt, có ngày tháng năm mà. Chúng tôi về phòng trong sự mệt mỏi.

"Không biết ngày mai sẽ ra sao đây.."

360° phòng của Rine Sue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro