Lọ Và Lem I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết truyện!"

Rin ngồi trên chiếc ghế nhựa, trên tay cầm cuốn sách truyện cổ tích và lũ trẻ ngồi xung quanh.

"Aishh chíc tịc, truyện Lọ Lem này cũ xì rồi. Chị còn truyện khác để kể không ạ?" Lily tay cầm búp bê nhỏ chăm chú

"Phải, ai cũng biết là Lọ Lem tốt rồi, dĩ nhiên là sẽ cưới hoàng tử, chán òm." Sam vừa xoay rubik không hề hấn đến câu chuyện cho lắm.

"Thậm chí tên hoàng tử còn không nhớ nổi mặt Lọ Lem thì nói gì tới live happily ever after..." Lazari phụng phịu ôm lấy chú gấu bông, em dụi mắt

"Đúng thế!" Liam, Dolly và Sally đồng thanh

"Vậy à, vậy, chị sẽ kể các em nghe Lọ Lem chuyện chưa kể nè!"

Ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy đã có chồng và sinh ra một thằng con trai xấu daman...à không..đẹp chứ, đẹp lắm tên là Toby. Họ chung sống với nhau thật hạnh phúc. Cho tới một hôm.

"Anh à, chút nữa con nó về, anh bảo nó là em mất rồi nhé, bàn thờ bia mộ em chuẩn bị hết rồi." Người mẹ - Judge Angel xách vali bước ra ngưỡng cửa.

"Em! Ơ, sao em lại như thế?!" Helen ngạc nhiên đi theo vợ.

"Mặc kệ em. Anh lo tìm người mới đi, tôi chán lắm rồi. Tạm biệt!"

"Ahuhu đồ chó -"

Một lúc sau, Toby về thì thấy một người đàn ông đang sướt mướt nằm nhoài trên sàn nhà.

"Bác à, hôm nay lại cược thua nữa hở bác. Thôi nín đi cháu cho tiền chơi Net."

Rồi người đàn ông ấy ngước lên.

"Ủa, bố hả?" Toby ngạc nhiên.

"Mẹ mài mất rồi con à hu hu." Ông sụt sịt nói.

Toby với gương mặt thản nhiên.

"Càng tốt chứ sao, bả hút thuốc hoài chết là đáng lắm :))"

Ông lấy lại tinh thần.

"Ui thế con không buồn à. Tốt quá."

Song, Helen bước chân vào phòng ngồi trên gường bật cái đĩa DVD anh mới mua.

"Vì Tình yêu và Công lý, nữ chiến binh xinh đẹp trong tà áo thủy thủ, Thủy thủ Mặt trăng! Nhân danh Mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!!!"

Vài ngày sau đó, người bố đưa một người phụ nữ là Jefferson (nói chung là thằng Jeff) cùng hai đứa con bả nhặt từ bãi xe là Sue và Rine.

Nhân cơ hội này, Toby nhanh chóng làm thân mua chuộc mụ dì ghẻ.

"Nè ông kia, mau mang hành lí lên đi!" Mụ ta nói.

Ông bố khổ sở hầu hạ hai mẹ con. Tuy nhiên, ông vẫn có hai cô con gái ở bên an ủi. Vì phải phục tùng cho mọi người quá mệt mỏi, vài ngày sau ông ấm ức bỏ nhà ra đi.

Chính vì thế mà ngày ngày Rine và Sue phải phục vụ hai mẹ con kia mỗi ngày. Sáng sớm, Toby và bà mẹ kế của nó đã om sòm nên cả hai đều phải dậy sớm làm việc nhà cho đến chiều. Ấy vậy mà hai mẹ con nó vẫn không để chúng nó yên.

"Đỡ lấy nè." Toby ném một thứ chất màu trắng như bột vào mặt hai chị em họ.

"Mày có tin, tao sút vào hai cái hòn của mày không??"

Hai chị em đang rửa bát thì quay phắc lại. Thằng Toby vờ khóc mách mẹ kế. Jeff nghe con khóc liền tiến đến, cầm lấy cái bát đang rửa dở đập xuống đất rồi bắt họ quét dọn. Hai cô gái ấm ức nhưng phải làm theo nhưng gì bà ta nói vì không còn cơ ngơi nào ngoài kia. Tối đến, hai chị em họ vào quán Net chơi cho khuây khỏa...

Rồi một ngày nọ, cuối cùng may mắn cũng đến với họ. Trong khi đi mua cây son cho bà dì thì gặp được một gã ăn mày đen xì ngậm hai cái cục hai bên má...

Gã ăn mày mang tên Hoodie lăn qua lăn lại.

"Trái đất có hình gì?" Gã hỏi.

"Hình tròn :))?" Cả hai đồng thanh.

"Thông minh lắm. Tặng hai ngươi cái này. Vé dự pạt ty của quàng tử."

Hai người sáng mắt lên. Về nhà Sue hất cằm :

"Đỉnh không? Ahihi gọi ta là hoàng hậu đi mấy tên ngâu sii'' Cô vênh mặt nói.

''Cái này á hả? Tụi tôi mỗi người đều có cả.'' Sue mặc dù bị đánh cho bầm dập vẫn lên tiếng trả lời :

''Thế không phải ai thông minh lắm mới được hả?'' Cô ngây ngô như miếng thịt bò khô.

''Câu đó có bị thiểu năng mới không trả lời được. Ahihi..."

Bỗng một chim vàng anh Masky bay tới.

"Éc éc, ta là tiên, ta là tiên, hãy giúp ta vào người người ngươi để giữ ấm éc éc!"

"Ôi mẹ ơi, con chim vàng anh này biết nói, nhất định là tiên rồi!" Toby thốt lên.

Bà mẹ Jeff cũng ngạc nhiên!

"Mày đưa tay áo ra để nó chui vào, kẻo nó bay mất, mất lộc trời cho đấy con ạ!"

Hai chị em đứng ngoài ngưỡng cửa lấp ló. Rine kêu em mình huýt sáo ra lệnh cho vàng anh chui vô thật nhanh. Vàng Anh được lời như mở khóa quần, vẫy cánh chui tọt vào ống tay áo, chui hơi mạnh, nên nó thọt tận nách anh. Anh nhột quá khép nách hơi nhanh. Vàng Anh phọt ruột chết tại chỗ.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Toby và bà mẹ kế diện bộ đầm dạ hội rực rỡ cùng những bộ trang sức đắc tiền lấp la lấp lánh lập lòe le lói. Tuy nhiên, Rine chỉ diện một bộ váy đen tuyền bí ẩn, còn Sue thì không có gì để mặc.

Thấy Rine xinh đẹp hơn người, cả hai bắt đầu ganh tị với cô. Mụ dì ghẻ nói :

"Hôm nay mày bày đặt ăn diện đồ hả."

"Gì vậy mấy thím, để yên cho tao trang điểm coi nào." Ngửi thấy mùi cay xè vì ghen tị, Rine đáp.

Mụ dì ghẻ quệt chút son rồi sai thằng con quý'ss tộc đi lấy hạt giống.

"Ủa...rồi Lọ Lem hay Tấm Cám?" Rin kêu lên.

"Miễn sao là mày đếm hết số hạt giống này rồi mới được đi! Xớ!" Bà ta hất cẳng cùng với thằng Toby đi ra xe buýt đến hoàng gia.

Sue và Rin thuê Jane là người khóc mướn và người gõ mõ là Nina. Chứ hai đứa tụi nó cũng không còn cảm xúc để mà khóc nữa rồi.

"Hu. Hu. Hu. Hu. Hu. Hu. Hu. Hu. Hu.."

"Cốc. Cốc.cốc.cốc.cốc.cốc.cốc.c.CC"
BỖNG...

"Vì sao con khóc?" Một giọng lạ cất lên.

"Tốt nhất mày đừng láo với chụy nhé thằng trẻ's trâu's!" Sue đứng vọt dậy, quát cho tên đó một trận.

"Con bình tĩnh, ta là tiên đây, sao con lại ngồi đần thối ở đây vậy?" Tiên hỏi.

"Sao tao tin mày được?!" Rin lườm ông thần tội nghiệp.

"Con không tin ta sao? Hãy xem đây." Ông thần Liu vẩy vẩy tay. "Rồi, giờ thử nhìn vào rổ hạt giống đi."

"?"

"Quao! Thật không thể tin nổi. Cám ơn ông!" Cô và đứa em gái mừng ra nước mắt. Mặc dù rổ hạt giống vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả, mà là do hai đứa này ảo magic.

"Vậy con hãy mau sắm sửa mà đến dạ hội đi." Ông thần nói với hai chị em.

"Nhưng con không có bộ đồ nào đẹp cả. Ông làm ơn giúp con với." Cô và Sue quỳ xuống, lạy lên lạy xuống.

"Tao biết ngay hai đứa bây giống con Lọ Nồi mà. Đây, tao vừa trộm được ở shop một bộ fake, dưới kia là xe lu tao mới mượn được, còn đôi giày này của mẹ tao. Thôi, mày cứ dùng, tao đi làm từ thiện tiếp đây." Ông tiên nhảy lầu bỏ đi.

"Đi mạnh giỏi. Ahihi~" Sue hí hửng vào thay đồ.

Nhưng bộ cô lựa là một bộ vest nam cực bảnh bao, cô cũng đã thay đổi diện mạo là nam. Rin diện một bộ váy chẳng khác gì lọ lem. Đã đến giờ hoàng đạo. Cô khóa cửa nhà rồi nhét vô chậu hoa. Nhưng chiếc xe lu thật sự không dùng được. Rồi Sue nhìn lên.

"A! Một con chim đang ăn cắp quả lựu ngoài vườn!"

Thấy con chim, Rin chạy tới. Thì nghe chim nói :

"Nếu cảm thấy mệt quá, chim cho mượn bờ vai, thì thầm chim nói nhỏ...đi Grab Birb hôn?"

Sue và Rin nhanh chóng leo lên người chim Puppeteer . Nhìn cả hai như một cặp đôi vậy. Để lại hai đứa khóc mướn và gõ mõ, hai đứa nó nhìn nhau rồi hóa đá.

"Chuyến bay bắt đầu khởi hành đến hoàng gia, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông."

Cuối cùng, chim đáp xuống rồi bay mất.

"Đây mà là hoàng gia? Đây là hộp đêm Hoàng Gia mà?" Rin ngơ ngác rồi kéo Sue đánh liều vào trong.

Khi vào đến nơi, cô sửng sốt, phát hiện hai mẹ con dì ghẻ đang ngồi câm nín, cùng một số người khác nữa.

...

Kể tới đó, Rine và đám trẻ đã ngủ quên.

Cốc! Cốc!

Slendy đứng ngoài cửa.

"Ngủ cả rồi sao?"

Thấy bọn trẻ đã ngủ, ngài không muốn đánh thức rồi ngài thấy quyển sổ Rin cầm trên tay...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro