Lọ Và Lem II - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu dàn cast :

Lọ : Rin Wisteria.

Lem : Sue Wisteria.

Toby : Tici Toby =))

Cha Toby : Bloody Painter.

Má Toby : Judge Angels.

Mẹ kế : Jeff

Vàng anh bị phọt ruột : Masky

Gã ăn mày : Hoodie.

Quàng tử : Clockwork.

Cha quàng tử : Dr. Smiley.

Má quàng tử : Nurse Ann.

Phục vụ bàn : Ben Drowned.

Bụt hiện lên và nói : Liu Homicidals.

Grab bird : Puppeteer.

Khóc mướn : Jane

Gõ mõ : Nina

Công tước : Eyeless Jack.

Đoàn quân Angry Birds : các Pasta khác...

...

Hôm nay lũ trẻ lại nhờ Rin kể tiếp đoạn hôm qua còn dở. Rin nhìn vào quyển sổ thì thấy ai đã viết tiếp vô mà kệ đọc trước đã.

...

"Đây mà là hoàng gia? Đây là Cà Phê Hoàng Gia (Royal) mà?" Rine ngơ ngác rồi kéo Sue đánh liều vào trong.

Khi vào đến nơi, cô sửng sốt, phát hiện hai mẹ con dì ghẻ đang ngồi câm nín, cùng một số người khác nữa.

"Ta nói lại! Ai đã giết vàng anh của ta?!"

Suzella hỏi người phục vụ Ben gần đó :

"Chuyện gì vậy chế ơi!"

"Chim của hoàng tử. Á..chim vàng anh của hoàng tử bị mất."

Hoàng tử Clocky ngồi trên ngai vàng hút thuốc lào chễm chệ. Sự chú ý của hoàng tử đã va vào ánh mắt của Rin. Chàng vốn định chém đầu những người dự tiệc nhưng khi thấy nàng, chàng say quá! Liền bỏ qua con vàng anh bị phọt ruột mà chạy đến bên nàng.

Rin ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt như thơ như mơ như hai sợi chỉ của hoàng tử. Ai nấy cũng nhìn nàng xôn xao ganh tị. Cô nhảy với hoàng tử hết điệu này đến điệu khác.

Cả hai replay tầm 100 lần thì cô mắc đi vệ sinh. Đang đi thì bỗng bị một giọng nói gọi lại:

"Ê, trả tao đôi guốc với bộ quần áo, mai mẹ tao đi đám hỏi rồi." Thì ra là ông thần Liu hồi chiều.

"Ủa, mày lật mặt như lật bánh tráng nhỉ?" Rin tức giận.

"Mày mà không trả, mẹ tao lên xé đồ mày đăng lên FB :)"

"Thật á! Vậy tí tao trả."

"Bây giờ là 11 giờ, tao cho mày 1 tiếng để về."

Tám xong, cô đi nhảy với hoàng tử tiếp. Đến 12 giờ, cô nhận ra lời ông thần nói, chạy loạn xạ lên.

Cô kéo tay Sue vừa chạy vừa vứt đồ lại, ông thần hiện lên.

"Con khùng, tao bảo rồi mà. Mất một chiếc giày...Âu shiệt! Đây rồi!"

"Cô gái đó, cô gái đó là ai vậy con trai."

"Phụ thân Smiley , con sẽ cưới cô gái ấy làm vợ! Mẫu hậu Ann, con đi đây!"

Và thế là chim đậu xuống rước hai chị em họ về dinh.

Sáng hôm sau, hoàng tử cùng cả đoàn quân đích thân đi tìm Rin, vì chàng nhớ rất kĩ nàng. Ai như thằng hoàng tử kia :))

Cả hai mẹ con kia tối hôm qua đã kịp làm quen với công tước E.Jack. Và ngài ấy nói nhất định sẽ không cho hoàng tử gặp được Rin. Mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo. Đây là ngôi nhà cuối cùng mà cả đoàn đi đến.

"Xin chào! Có ai ở nhà không. FBI open up, đây là lệnh của hoàng tử!"

Không có tiếng trả lời.

"Ờm, chắc ngôi nhà này bị bỏ hoang rồi, chúng ta rút thôi."Công tước E.Jack nói

Nhưng hoàng tử không tin, ra lệnh cho một binh sĩ vỗ mông ngựa. Ngựa ta đau quá, co giò mà chạy. Cánh cửa bị ngựa phá để lộ một cái mông trắng nõn trắng nà làm các binh sĩ điêu đứng. Mụ dì ghẻ đã cùng Toby bỏ trốn trên lưng chim. Buột Rine và Sue vào một cái cột trong nhà. Sue biết hoàng tử đến nên đã nhanh trí hy sinh mái tóc của mình thành tomboiz để hoàng tử tránh bị nhầm lẫn.

Chàng mừng rỡ ôm lấy Rine cầu hôn và cả hai làm đám cưới thật linh đình vài ngày sau đó. Còn Sue được hoàng tử phong làm sứ giả được đi nhiều nơi chốn. Nàng là người phá vỡ trọng nam khinh nữ thời bấy giờ. Còn về phần mụ Jeff và Toby. Nhờ xin được số Mobile của Grab Birb, sáng sớm mụ gọi ngay cho chim.

Chim Puppeteer vừa đậu xuống đã chén luôn cây việt quất. Nào ngờ, cả hai đã rình sẵn, vào xách con rựa lâu nay thủ trong nhà, rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim, kề dao vào cổ chim, Toby rít qua kẽ răng: "Chết cha mày, cây việt quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à !" Chim sợ vãi cả đ..., phều phào. Đành phải chở hai mẹ con nó đi.

"Lúc sáng cũng làm đôi quai, giờ hơi máu tí, thông cảm đê." Toby nói.

Anh thò tay vào quần, móc ra hai quả...cam tọng hẳn vào mồm chim, vừa nói:

"Ăn đi rồi lướt."

Chim nuốt vội tí nghẹn, rùng mình cất cánh bay lên. Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo Trường Sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối, biển dộng dữ dội. Dự báo trong 24 h tới... (quên, đây là dự báo thời tiết hôm qua)

Đi được nửa đường mụ dì ghẻ bỏ Toby lại vì sợ nặng chim.

Khi quay về, phần vì nặng, phần vì đói, chim vừa bay vừa ngủ gật. Một con Vietnam Airline bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho một phát. Cả chim lẫn người rơi tòm xuống biển, chết mất xác ... nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phukhet của Thái Lan trong trận Sóng Thần vừa rồi...

Toby được Sue cứu giúp. Động lòng trước mái tóc độc lạ của cô, anh đã cãi tà quy chính. Họ cưới nhau vài tháng sau đó do đẻ con trước. Công tước E.Jack bị chém đầu vì Rine thích thế. Gặp mụ dì ghẻ ở thế giới bên kia. Hai người cãi nhau như méo với chò. Cũng ở thế giới bên kia, vàng anh và Grab Birb gặp nhau kết đôi sinh được những huyền thoại Angry Birds. Nghe đồn sau này đoàn quân Angry Birds trả thù con Vietnam Airlines trong chuyến bay VN1266 của hãng hàng không bị rung lắc chao đảo gặp sự cố.

Ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Trong cơn mưa.

Có hai người va vào nhau.

"Ối, tôi xin lỗi. Cô ổn chứ?"

"Ơ! Anh?!"

Họ hẹn nhau tại một quá cà phê.

"Anh bây giờ nhìn trẻ ra ấy nhỉ?"

"Em cũng thế còn gì."

Họ bây giờ nhìn trẻ trung hơn, ai mà ngờ là đã có một mụn con rồi chứ?

"Em à, hay là mình làm lại từ đầu đi."

"Oke men~"

Vì truyện khá dơ nên được gọi là Lọ Lem...

...

"Ủa, ai viết cái kết lạ vậy?" Rin ngẫm.

Bỗng bọn con nít vỗ tay liên hồi, cảm thán :

"Cái này mới đúng là Lọ Lem!"

"Em phải ghi lại kể cho con cháu sau này nghe mới được!"

"Ơ..nhưng mà..." Rin ngập ngừng.

Bọn con nít chợt chạy đi làm việc riêng, nào là vẽ tranh Lọ Lem, làm búp bê Lọ Lem, chơi trò đồ hàng Lọ Lem, Lọ Lem dự tiệc, Lọ Lem cứu hoàng tử, trang điểm cho Lọ Lem dọn nhà, Lọ Lem sinh đôi bé gái...etc.

Ngoài cửa sổ, có cái bóng cao gầy lấp ló của Slendy nhìn bọn trẻ nô đùa, Rine đưa mắt nhìn Sue, hai đứa trẻ nhìn vào một khoảng không tĩnh lặng rồi mỉm cười, trong lòng cả hai, một thứ gì đó ấm áp. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ về một gia đình - nơi hội tụ những tâm hồn vỡ vụn, đầy vết thương của quá khứ. Nhưng điều đó thì có làm sao chứ? Nếu đây là giấc mơ thì hãy cùng viết lên một giấc mơ đẹp, đi qua những lỗi lầm của quá khứ, mặc cho tương lai có bấy nhiêu thăng trầm. Ít nhất chúng ta vẫn ở đây, vẫn bên cạnh nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất đấy thôi, thế là quá đủ rồi

...Cảm ơn Creepypasta!

The End.

Vậy là 20 phần truyện đã hoàn thành, chiếc fanfiction này đã đi suốt chặng đường dài từ 2018 đến nay để lại trong lòng Pac không ít hoài niệm. Không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ là một câu chuyện viễn vông nhưng chứa đựng một khoảng trời mơ mộng.

Đây là lúc hai đứa mình phải dừng bước, đặt dấu chấm hết cho một cuộc hành trình đầy những kí ức tuổi thơ mà mình đã dành cả thanh xuân để chắp vá. Pac sẽ không bao giờ quên những chiếc follow, comment hay những ngôi sao mà những độc giả đã lấp đầy. Đó không những là nguồn động lực, mà còn là giá trị tinh thần của Pac để rồi cố gắng trong đoạn đường phía trước.

Cảm ơn những độc giả đã đọc qua fic này và hy vọng nó cũng là tuổi thơ của ai đó.

và một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ hai đứa tác giả vừa phèn vừa quèn này!

Mãi yêu mọi người! <3

S & M,
Pacificism.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro