Kẻ Sai Khiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kẻ Sai Khiến (tựa gốc: Beck and Call)

Author: WhyDoesEverythingHappenSoMuch

Pairing: LxLight

Rating: E (chủ yếu vì bối cảnh thui).

Warning: Mentions of rape/abuse.

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả.

AN: Xin chào các độc giả thân mến. Đây là một fic u tối, Light cười trong rất nhiều phân cảnh, nhưng tôi cần cảnh báo rằng đây không phải là một câu chuyện hài hước. Tôi viết nó như một cách để giải tỏa những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, cũng như để xả bớt những bức xúc của mình, vì vậy bạn có thể hiểu theo cách bạn muốn.

Tôi đã viết liền một mạch trong khi nghe đi nghe lại bài hát "Aishite Aishite", bạn cũng nên...hiểu nó theo cách của mình.

· · ─────── 🩸 ─────── · ·


L luôn đến gặp cậu khi tình hình trở nên đủ tồi tệ. Nếu ngẫm ra, Light sẽ thấy điều đó giống như một phương trình toán học đơn giản. Phương trình rất dễ hình dung: bản thân cậu, cộng với bất kỳ số lượng xương gãy hay chấn thương hộp sọ nào, sẽ bằng một lần viếng thăm của L.

Sự chính xác này khiến cậu nhớ đến những giờ học toán ở trường tiểu học và chỗ ngồi yêu thích cạnh cửa sổ. Mùi bút chì gọt, bụi tẩy, những đường kẻ xanh nhạt trên cuốn tập, tiếng ồn ào nhẹ nhàng của các lớp học khác trong hành lang...Đó là một kỷ niệm an ủi để nhớ về mỗi khi những bóng đen cao lớn đánh đập cậu đến mức không thể đứng dậy. Những ký ức thời thơ ấu là thứ giúp cậu chịu đựng cho tới khi những trận đòn dai dẳng ấy kết thúc.

Nhưng ký ức về L lại phát huy hiệu quả nhất khi cậu bị tấn công trong phòng tắm, ở góc tối của phòng làm việc, hoặc trong các phòng sinh hoạt công cộng...nơi các lính canh thường quay lưng lại. Nỗi căm ghét dành cho Kira có lẽ là điểm chung duy nhất của cảnh sát và những tên tội phạm ở đây.

Tất cả đều hợp với logic nếu Light suy nghĩ thấu đáo, và cậu luôn làm vậy.

Cậu ngồi trong phòng thăm viếng, quan sát những bức tường bê tông và ánh sáng chói lóa từ cái bóng đèn duy nhất đang chớp nháy trên đầu. Vầng sáng rực rỡ ấy gợi nhớ đến hào quang của các thiên thần và các vị thánh trong Cơ Đốc giáo. Dĩ nhiên là chả có gì linh thiêng trong những bức tường này. Light chỉ muốn nắm bắt những điều đẹp đẽ ít ỏi mà cậu có thể.

Hai tay cậu đều bị còng vào bàn, sợi xích kêu leng keng mỗi khi cậu điều chỉnh chúng; nghe chẳng giống tiếng chuông nhà thờ chút nào. Âm thanh ấy chỉ khiến cậu nhớ đến những bộ phim kinh dị hạng B mà cậu từng xem cùng Sayu vào dịp Halloween trước khi cậu đủ tuổi để được mời dự tiệc.

Light nhìn xuống sợi xích và gần như muốn mỉm cười, đó là một hình ảnh quen thuộc.

Cậu nhấc một tay lên để kiểm tra xem mình có thể vươn ra bao xa. Cậu chắc chắn nó được đặt ở đây để đảm bảo cậu không thể chạm vào L. Sẽ thật nực cười nếu thám tử vĩ đại nhất thế giới toi mạng dù Kira đã bị bắt.

Light hình dung ra khung cảnh ấy, ngẫm nghĩ về hình ảnh cậu tóm lấy cổ L, siết chặt nó và cười hả hê khi làm vậy. Trí tưởng tượng của cậu không chịu hợp tác với cậu; khi L trong tưởng tượng không khóc lóc hay cầu xin cho mạng sống. Hắn chỉ mỉm cười đáp lại, gọi Light là tội phạm và là kẻ sát nhân trong hơi thở cuối cùng trước khi Light nghiền nát khí quản của hắn và đấm vào mũi hắn.

Cậu dành nhiều thời gian để tưởng tượng ra những điều kinh khủng mà mình muốn làm với L; những điều mà các tù nhân khác đã làm với cậu. Từ việc đẩy cậu khỏi hàng chờ phát đồ ăn trưa hay những trận đòn thậm tệ dẫn đến vài cái xương sườn bị gãy, Light đã ghi nhớ những trải nghiệm đó, phát lại trong đầu một cách sinh động như những bộ phim màu prisma khi cậu nằm thao thức trên cái đệm futon mỏng tang của buồng giam. Cậu tự tạo ra những bộ phim tra tấn nhỏ, nơi cậu được làm đạo diễn hoặc diễn viên phụ. Còn L luôn là diễn viên chính.

Bộ phim yêu thích của cậu là bộ phim mà cậu bóp cổ L bằng sợi xích của chiếc còng tay cũ. L đã khóc trong đó. Hắn luôn phải khóc trong những bộ phim yêu thích của Light. Còn có một bộ phim khác nơi L chảy máu đến chết trên chiếc giường chung của họ, vết máu loang ra như một bông hồng dưới cái xác trắng nhợt của hắn. Ở một thước phim khác, L đã tự bắn vào tim theo yêu cầu của Light. Còn bộ khác nữa -

"Xin chào, Light-kun."

Cậu ngẩng lên, cánh cửa vẫn hơi hé mở khi gã thám tử bước vào. Hắn vẫn gầy nhẳng và ăn mặc tồi tàn như trước, Light không thể nhịn cười khi thấy hắn. Nhìn vào L giống như tua lại những năm tháng cuối cùng của cuộc đời cậu vậy. Cứ như thời gian chẳng hề trôi đi chút nào.

"Xin chào, L."

Hắn bước vào phòng, phẩy nhẹ cái cổ tay trắng nhợt để ra hiệu cho ai đó phía sau rời đi. Light nhếch mép cười; L thì cần gì hỗ trợ an ninh khi đến thăm một người chỉ hơn hai mươi tuổi và chưa từng làm ai chảy máu?

L kéo cái ghế đối diện với Light, để tiếng kim loại kéo lê trên sàn. Light không cho hắn sự thỏa mãn khi thấy cậu phản ứng lại với tiếng ồn chói tai đó. Hắn ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn theo tư thế gập giống với Light, thay vì tư thế ngồi xổm quen thuộc. Light đã từng hỏi hắn về việc mất đi thói quen này vài tháng trước. L chỉ đơn giản nói rằng hắn không cảm thấy cần thêm 40% khả năng suy luận khi hắn đã biết rõ mức độ phạm tội của Light.

Cậu luôn thấy việc tính toán phần trăm đó thật lố bịch, nhưng nó vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Trò chơi giữa hai người họ chỉ thực sự thú vị nếu cả hai cùng chơi hết mình.

"Cậu muốn gặp tôi." L nói, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đôi mắt hắn liếc qua xương đòn của Light, nơi những mảng tím sẫm màu lan xuống ngực cậu như vết rượu loang. L nhìn vào đôi môi cậu, nứt nẻ, sưng tấy và đỏ mọng.

Đó không phải là cảnh tượng lạ lẫm gì với L. Thói quen nhỏ này của Light ít nhất cũng xảy ra hai tháng một lần. Mỗi khi ấy L luôn bị kéo ra khỏi máy tính vào lúc sáng sớm bởi Watari, người sẽ đưa cho L một tập tài liệu ghi chép chi tiết những vết thương nguy hiểm đến tính mạng mới nhất của Light. L thường phớt lờ bài phát biểu của ông về việc hắn không nên dung túng cho hành vi như vậy.

"Tôi không bảo anh đến." Light bình thản đáp lại.

L chỉ về phía những vết thương dễ thấy nhất bằng một cử chỉ nhẹ, "Cậu đã kích động bạo lực."

"Anh đến đây để nói tôi đã làm điều xấu sao?"

L nghiêng đầu, "Tôi không tin bây giờ cậu sẽ bắt đầu lắng nghe tôi."

"Biết đâu đấy. Đó là mục đích anh đến đây à?"

L không trả lời. Hắn chỉ hạ ánh nhìn xuống những vết thương của Light, như thể đang cố chẩn đoán chính xác chỗ gãy xương. Light tự hỏi liệu hắn có còn giữ một hồ sơ tâm lý về mình hay không; và rằng trang hồ sơ có tiêu đề 'Light-kun tự ném mình vào những tình huống nguy hiểm để dụ tôi đến thăm' nằm ở đâu.

"Sao hả, tay quản giáo cần anh thuyết phục tôi phải phục tùng ư?"

L cau mày trước cách dùng từ trong câu hỏi của cậu, hắn khẽ cựa quậy, một tay xoắn vào tay kia. Cả hai tay hắn đặt trên bàn, dấu hiệu khó chịu của L đang hiện rõ.

Light chộp lấy ngay, "Anh vẫn nghĩ đến chuyện chịch tôi chứ?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu về điều đó." L nói như đang nhắc nhở chính mình. Light không phải là Chúa, nhưng sức hấp dẫn của cậu gần tới ngưỡng ấy. L tưởng tượng rằng cảm giác khi phải nói dối trước mặt một vị thần chắc cũng giống như vậy.

Light mỉm cười u ám, "Vậy là, anh có?" Cậu nhún một bên vai, cử chỉ tốt nhất mà cậu có thể làm với một xương đòn bị gãy. "Đôi khi tôi cũng nghĩ về anh."

"Đây có thực sự là điều mà Light-kun muốn nói không?"

"Tại sao không? Anh là lần đầu tiên của tôi mà. Người ta luôn nhớ về lần đầu, thậm chí còn thấy hoài niệm về chúng."

"Cậu...hoài niệm về tôi?"

"Về cách nó diễn ra." Light sửa lại mà không suy nghĩ nhiều. Phải đến khi những lời này buột ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra mình vừa cho L quá nhiều lợi thế.

L vẫn im lặng, nhìn một cách lãnh đạm qua đầu Light, tập trung mơ hồ vào bức tường phía sau cậu. Light nhớ lại cậu đã nhiều lần bắt gặp gã thám tử nhìn đăm đăm vào khoảng không, hoặc đáng sợ hơn, vào những bức tường trống rỗng. Cậu thường là đối tượng dễ bị nhìn như vậy nhất sau khi họ bắt đầu ngủ chung với nhau. Light đã từng hỏi về điều đó nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời nào khác ngoài câu, "Tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình."

"Tôi nghĩ về anh khi họ cưỡng hiếp tôi." Light nói, ngả lưng vào ghế bất chấp cơn đau đang biểu tình khắp cơ thể cậu khi cử động - cột sống của cậu không ở trạng thái tốt nhất và cậu còn có những vết bầm dập nơi xương cụt.

Một lần nữa Light chỉ nhận được sự im lặng, ngoại trừ tiếng vo ve yếu ớt của bóng đèn trên đầu, vì vậy cậu tiếp tục lấn tới, tìm kiếm đích xác từ ngữ nào, câu chuyện nào về sự bạo hành xảy ra với cậu sẽ khiến L bối rối nhất.

"Anh là người đầu tiên của tôi, nhưng hiển nhiên không phải là người cuối cùng," Light bật ra một tiếng cười ngắn đầy cay đắng. "Lần đầu tiên tôi bị dồn vào nhà vệ sinh ấy à? Trong suốt quá trình diễn ra chuyện đó, tôi đã nhắm tịt mắt và tưởng tượng đó là anh."

"Tôi có dịu dàng không?" L hỏi, giọng hắn vẫn đều đều, dù có hơi nhỏ lại, như thể Light đang nghe hắn nói từ dưới nước.

Lần này thì cậu phá lên cười, vì chẳng có lý do gì để nén lại nữa. Light không còn gì để che giấu. Nó làm cơ thể cậu giật về phía trước, một trong rất nhiều thương tổn bên trong cậu nhói đau và tràng cười chua chát của Light bị cắt đứt một cách đột ngột. Với vẻ mặt nhăn nhó, Light ngồi thẳng lại trên ghế.

"Không."

Cả hai đều rơi vào im lặng. Light nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, chờ đợi để được thấy dấu hiệu nào đó của sự ăn năn trên khuôn mặt hắn vì đã ném cậu vào nơi này. Chắc chắn là L biết điều gì sẽ xảy ra, khi ném Kira, Vị Chúa của Thế giới mới, Đấng Cứu Rỗi của Chính Nghĩa, Người Trừng Phạt những kẻ phạm tội vào một nhà kho chứa đầy những gã giết người và hiếp dâm khét tiếng nhất trong lịch sử thời gian gần đây. L chắc chắn phải biết, sao hắn ta lại không biết cho được?

Vậy nên Light lợi dụng nỗi đau của chính mình, đảm bảo rằng L biết rõ những điều tồi tệ cậu đã phải chịu đựng. Cậu muốn L biết về từng vết bầm tím, vết cắt và vết cắn mà cậu đang mang trên mình. Cậu muốn L cảm nhận được nỗi đau ấy, như thể nó là của chính hắn.

"Các bác sĩ đã chăm sóc cho cậu." Đó không phải là một câu hỏi, và hắn vẫn không nhìn vào mắt Light.

Một lần nữa cậu nhún vai trong tư thế gượng gạo, "chính xác thì họ không phát thuốc giảm đau như kẹo đâu. Nhưng tôi cũng chưa đến nỗi chảy máu đến chết. Tháng trước - "

"Tôi biết. Tôi biết về tháng trước." L ngắt lời cậu, giọng hắn sắc bén hơn, một chút vẻ lãnh đạm của hắn đã tan biến.

Light nghiêng người về phía trước, sợi xích cọ vào bàn khiến âm thanh của kim loại vang lên trong căn phòng nhỏ. L không lùi lại, nhưng có ba tiếng gõ mạnh từ phía bên kia cánh cửa.

"Cậu ấy ổn." L đáp mà không cần quay lại đối mặt với người đàn ông đang rất lo lắng nhìn qua khung cửa nhỏ có song sắt.

"Ngược lại." Light lẩm bẩm, khẽ mỉm cười với chính mình.

L nhướng mày, "Light-kun đang thừa nhận điều gì đó rất nhạy cảm với tôi. Tại sao vậy?"

"Nói chuyện một mình có hơi chán ngắt."

"Thật đáng kinh ngạc khi câu nói này đến từ một người ái kỷ." L nói, giọng hắn không hẳn là cay nghiệt, nhưng rõ ràng là hắn muốn lời nói của mình có thể chọc tức Light. Và nó đã có tác dụng.

"Tôi không phải là kẻ ái kỷ."

"Nhưng cậu là một kẻ giết người hàng loạt."

Light tìm kiếm trên khuôn mặt L bất kỳ dấu hiệu nào của sự khó chịu, nhưng cậu không thấy gì cả. "Tôi không phải kẻ giết người."

Họ đã tranh luận về điều này nhiều đến mức nó đã trở nên quá vô vị và nhạt nhẽo. Light từ bỏ chủ đề ấy, còn L thì không phản đối.

"Light-kun đã nói rằng cậu ấy không ổn. Tôi muốn biết vì sao cậu lại thừa nhận điều đó với tôi."

"Tại sao không? Tôi đâu còn gì để mất khi kể cho anh biết mọi thứ nữa. Anh sẽ luôn xuất hiện bất cứ khi nào tôi muốn nói chuyện, bất kể tôi làm gì hay nói gì. Anh vẫn chịu sự sai khiến của tôi, L."

"Không phải như vậy." Phản ứng của L có hơi quá nhanh, và đây rồi, Light đã tìm thấy điểm yếu trên lớp giáp của hắn.

"Nhưng đúng là thế. Tôi khiêu khích một tên sát nhân hàng loạt, bị đánh đập, và giờ thì anh ở đây. Anh đã phải bay từ đâu đến vậy? Pháp? Anh? Mỹ? Anh đã phải vượt đại dương vì tôi ư, L?"

"Tôi đi đâu không phải là chuyện của cậu."

Light cố gắng khoanh tay trước ngực rồi nhớ ra rằng cậu không thể cử động nhiều. L liếc xuống tay cậu.

"Có thể đó không phải là chuyện của tôi, nhưng thắc mắc bạn mình đã làm gì kể từ tháng trước đâu phải là tội."

"Chúng ta không phải bạn bè."

"Đừng phá hỏng trò chơi, L." Light nói, giọng cậu trầm lại nhưng đanh thép. Dù không thể gây hại cho bất cứ ai, thậm chí cậu còn không được dùng nĩa khi ăn, Light vẫn nhận ra một tia sợ hãi lóe lên trong mắt L. Cậu ghi nhớ hình ảnh đó để thêm vào những thước phim thí nghiệm nhỏ của mình. Cậu biết chính xác nơi sẽ chèn khung hình đó...

"Trò chơi đã kết thúc rồi."

Light mỉm cười thoải mái, quan sát gã thám tử trước mặt. Ánh sáng chói lọi từ trần nhà không làm hắn trông khá hơn. Rõ ràng là L vẫn chưa có đủ số giờ ngủ cần thiết; quầng thâm quanh mắt hắn xám xịt như những vết bầm. Cả xương gò má của hắn nữa, chúng đổ xuống những cái bóng kỳ dị, ngọn tóc của hắn dựng ngược, và chiếc áo sơ mi ngoại cỡ ngu ngốc đó vẫn rũ xuống thân hình gầy như que củi của hắn. Light nói hắn trông như một xác chết. Dẫu vậy...có điều gì đó trong dáng vẻ kỳ quặc của L, cái cách hắn trở nên nổi bật như một hiện tượng siêu nhiên trong bất kỳ môi trường nào vẫn khiến Light không ngừng bị cuốn hút.

"Tôi đã thắng." L tiếp lời câu nói trước đó.

"Trò chơi không kết thúc cho đến khi anh ngừng đến gặp tôi. Trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc cho đến khi anh ngừng nghĩ về tôi. Nó sẽ không kết thúc cho đến khi anh ngừng quan tâm đến tôi quá mức như vậy." Light nở một nụ cười sắc lạnh khi nói, "nhưng anh sẽ không bao giờ làm thế. Mọi thứ sau tôi đều trở nên nhàm chán đối với anh, L. Vậy đó. Tôi là người cuối cùng của anh. Tôi là bất cứ điều gì cuối cùng của anh."

Phản ứng của L trước bài phát biểu nhỏ này không đủ để làm Light hài lòng. Cậu yên lặng quan sát hắn trong giây lát, "Sao, đúng chứ? Anh có gặp vụ án nào thú vị như vụ Kira không? Có đụ bất cứ ai thú vị như tôi không?"

"Không."

Light không thể giấu được nụ cười toe toét của mình, dù chẳng dễ chịu gì khi nó kéo căng đôi môi rách rưới và đè lên những vết bầm rải rác trên má cậu.

"Nhưng," L tiếp tục, ngón cái của hắn treo trên môi dưới theo cách quen thuộc, "tôi cũng có thể nói điều tương tự về cậu."

"Vậy à. Nhìn chúng ta đi. Đều gian trá như nhau."

L chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Light. Có điều gì đó vừa ăn khớp giữa họ, và L tự tin đưa tay ra như cách hắn đã từng làm nhiều năm trước khi họ chia sẻ một bữa ăn, một ngôi nhà và một chiếc giường với nhau.

Cái chạm của L rất nhẹ nhàng nhưng không hề có chút áy náy nào trong đó. Cả hai đều chưa sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì.

Light nương mình vào lòng bàn tay mát lạnh ấy, "anh có nhớ điều này không?"

"Luôn luôn. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng vậy."

"Ừ, tôi cũng vậy."

L cẩn thận lướt qua dấu tích của những người đàn ông khác, tất cả những kẻ đã đóng đinh sự thật rằng L không phải là "người cuối cùng" của Light. Một cảm giác chiếm hữu bùng lên trong hắn, nhưng ngay lập tức đã bị dập tắt. Ký ức về nhiều lần L đã làm cậu tan vỡ rồi ghép cậu lại như cũ hiện lên trong tâm trí hắn một cách không thể kiểm soát. Trong một khung hình hư ảo nào đó, Light mỉm cười nhìn lên hắn rồi nói rằng hắn thật đẹp, và trông cậu chẳng có vẻ gì là đang nói dối.

"Có đau không?" L thì thầm, chạm nhẹ vào chỗ xương gãy. Nơi bị va đập có màu hơi ngả vàng, cùng với những vệt đỏ và tím sẫm loang ra từ trung tâm vết thương.

"Đừng ngu xuẩn như vậy."

"Tôi muốn nghe cậu nói ra."

Light im lặng một lúc lâu. L cân nhắc việc ấn sâu ngón tay vào, nhưng hắn quyết định chờ, lắng nghe tiếng quạt kêu ù ù và âm thanh mờ nhạt từ hệ thống điện mà trong tất cả những tòa nhà thuộc cơ quan nhà nước đều có.

"Chỗ nào cũng đau." Light đợi gã thám tử lần trở lại đôi môi cậu, và khi hắn làm thế, cậu lè lưỡi ra để liếm lên ngón tay hắn. Mùi vị đó quen thuộc như mùi ga trải giường của chính mình.

"Tôi có thể kể cho anh nghe về tháng trước không?" Light hỏi, dù L có cầu xin cậu dừng lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục. Cậu cần L đối mặt với điều này. Cậu cần hắn nhìn vào mắt mình và đối diện với những gì hắn đã gây ra, khi vứt cậu ở đây. Cậu muốn nó trở nên thật rõ ràng, sống động đối với L như cách nó đã xảy ra với cậu.

"Nếu cậu muốn."

"Bọn chúng gọi tôi là 'vị thần bé bỏng', giống như anh đã từng."

L dừng tay lại một chút, đó là phản ứng duy nhất hắn dành cho cậu.

"Một trong số chúng đã mài một cái thìa thành dao. Kẻ khác cũng làm tương tự với bàn chải đánh răng. Tôi bị dồn vào một góc sân. Trời đã bắt đầu tối, nhưng có lẽ mới chỉ khoảng năm giờ? Thời tiết lạnh lắm. Tại sao mọi thứ luôn đau đớn hơn khi trời lạnh vậy nhỉ? Dù sao thì bọn chúng dồn tôi vào một góc, và tôi đã hét lên cầu cứu một lính gác, nhưng chắc là tôi cũng biết sẽ chẳng ai đến đâu. Thật ngu ngốc khi tôi đã cố gắng làm vậy."

"Họ đã đâm tôi." Light tiếp tục, giữ lấy ánh mắt kiên định của L, "và khi họ đã đâm tôi, họ lột đồ tôi ra, rồi đâm thêm lần nữa. Tôi cảm thấy mình như Caesar."

"Liệu có hơi vĩ đại quá không?"

"Không. Tầm ảnh hưởng chính trị của tôi còn lớn hơn ông ta nhiều."

L chỉ chớp mắt, không muốn tranh luận thêm về luận điểm này với Light, "tiếp tục đi."

"Ừm thì, sau khi tôi đã đủ máu me theo đúng sở thích của họ, họ đã đụ tôi." L cẩn thận lưu ý rằng Light đã chuyển sang tiếng Nhật cho từ 'máu me', ち, Chi.

"Chúng có bốn người. Tôi nghĩ tôi đã bất tỉnh trong phần lớn thời gian. Nhưng việc làm sạch vết thương thực sự là một cực hình. Họ -" tới đây thì giọng nói mượt mà của Light lạc điệu.

"Anh đã đọc báo cáo."

"Đúng vậy."

Light khẽ gật đầu. "Gãy xương sườn, dập tim...vết thương bị nhiễm trùng. Tôi đã suýt chết."

"Tôi biết. Tôi xin lỗi vì khi ấy không thể đến thăm cậu."

Light hơi nghiêng người về phía trước, "vì anh thích nhìn tôi chịu đau đớn?"

"Bởi vì tôi không thích nghĩ đến việc cậu đã phải ở một mình trong tình trạng ấy. Tôi cũng không thích việc cậu tự đẩy mình vào một cuộc tra tấn khác vài tuần sau đó để thu hút sự chú ý của tôi."

Light cười phá lên, cố gắng hết sức để lờ đi cảm giác phổi cậu đang bỏng rát, "Bởi vì anh thương hại tôi lắm mà. Nếu anh thực sự quan tâm, anh đã cầu xin sự tha thứ của tôi, nói với tôi anh ân hận đến thế nào khi nhốt tôi ở đây. Thực sự đấy, L."

Gã thám tử chỉ lắc đầu, "Cậu có thấy hối hận về những vụ giết người mà cậu đã thực hiện dưới danh nghĩa công lý không?"

Đến lượt Light lặp lại cử chỉ đó, "Lại nữa rồi. Anh và tôi rất giống nhau. Tôi nghĩ, trong một cuộc đời khác, chúng ta thực sự đã có thể..." cậu ngập ngừng, không chắc phải gọi tên mối liên kết kỳ quặc giữa họ là gì, "...chúng ta đã có thể." Cậu chốt lại.

"Đúng vậy, Light-kun." L đã chạm đến môi dưới sưng tấy của Light, hắn thăm dò vết cắt bằng cái vuốt nhẹ nhàng từ ngón tay cái.

"Còn một điều nữa, L?" Light nhìn vào người đàn ông đối diện, tìm kiếm trong mắt hắn thứ gì đó để bám víu, "anh có thể hôn tôi không?"

L gật đầu, rướn người qua cái bàn kim loại để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ngón tay cái của hắn kẹt vào giữa đôi môi họ trong một khoảnh khắc. L không làm cậu chảy máu; hắn cẩn thận tránh những vết bầm và khẽ luồn tay vào mái tóc nâu của Light.

Khi hắn lùi lại, Light để hắn lau đi những giọt nước mắt đã chảy ra khỏi vết nứt của chiếc mặt nạ cậu đang đeo trong suốt nụ hôn.

Gã thám tử nghiêng người lại gần cậu một lần nữa, nhẹ nhàng áp môi lên cậu như một lời nguyện cầu thầm lặng, một lời chúc phúc, và một cử chỉ thiện chí. Hắn không đòi hỏi gì từ Light.

L vẫn dịu dàng.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro