Một túi đầy bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: A Pocketful of Posey [1]

Tác giả: Edmondia Dantes

Paring: LxLight

Rating: T

Genre: Trừu tượng.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.


· · ───────🌹🌹🌹 ─────── · ·


Đôi khi, cậu cảm tưởng trong đầu mình có một tấm mạng nhện. Cái thứ mềm mại, ma quái ấy vấn vít vào những khớp nối giữa các tế bào thần kinh, bẻ cong tín hiệu truyền qua chúng cho đến khi tất cả những gì cậu nhìn thấy và nghe được là ánh sáng mờ ảo từ hàng nghìn màn hình máy tính vo ve nhẹ nhàng giữa màn đêm tĩnh lặng. Cậu không thể nhớ ra chính xác điều gì khiến mình lo lắng và bực bội đến vậy, nhưng nếu sự mơ hồ ấy làm cậu bất an, thì mối nghi hoặc thẳm sâu trong linh hồn của L là điều duy nhất trên thế giới cậu còn có thể tin tưởng và khiếp sợ.

Từng khoảnh khắc trôi đi, một cảm giác mới mẻ lạ lẫm lại tràn vào cuộc sống của cậu, sắc nét và đầy kinh hãi. Mỗi buổi sáng cậu bừng tỉnh với nỗi đau đớn như bị lưỡi thép cắt xé da thịt, với một tiếng thét câm lặng còn run rẩy trên môi, dẫu vậy cậu vẫn không thể kiềm chế mà bị hút hồn bởi một cặp mắt đen quá đỗi tăm tối, ẩn giấu bên trong một thoáng u buồn và sự ngọt ngào quỷ quyệt. Misa sẽ bám lấy tay cậu, còn cha sẽ nhăn nhó nhìn cậu với đôi lông mày nhíu lại đầy lo âu, thế nhưng tất cả những gì cậu nghĩ tới và hít thở là hắn, thứ sinh vật giống cậu y đúc như hình ảnh phản chiếu trong gương nhưng đồng thời cũng hoàn toàn tương phản. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phấn khích đến thế mỗi khi họ lao vào một cuộc ẩu đả đến sứt đầu mẻ trán nhưng dễ thương kỳ lạ, và tại sao cậu lại gần như uốn éo với khoái cảm mỗi lần họ ngã sõng soài với nhau trong trạng thái kiệt sức, bầm dập và cáu kỉnh.

Vào những khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ trong đêm tối, cậu đã nghĩ rằng đây chắc hẳn là tình yêu – mối tình đầu tiên, đích thực và duy nhất của mình. Nhưng khi cậu chớp mắt cho đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, cậu biết rằng một thứ mong manh như thế không thể nào là thật, tuy vậy cậu cũng không phí phạm thời gian quý báu để nuối tiếc về điều đó. Tình yêu làm cho con người ta mềm yếu, ngốc nghếch, và cả hai người họ đều không có thời gian hay ý nguyện để đắm chìm vào một thứ như vậy. Sự xung khắc giữa họ khiến bạo lực cũng hóa ngọt ngào, những xúc cảm thù hằn thêm sâu sắc, dù sẽ chẳng bao giờ có sự dịu dàng nào đến từ bàn tay của một người đàn ông mà cậu không thể chịu đựng, ngoại trừ việc sống thiếu hắn ta.

Thỉnh thoảng vào những khoảnh khắc chua chát, cay đắng hơn, cậu nằm ngửa trên chiếc giường cỡ lớn mà họ chia sẻ cùng nhau (với tấm ga trải giường làm từ bông Ai Cập nhập khẩu, còn những mẩu vụn của L sẽ luôn rơi vãi vào trong bộ đồ ngủ của cậu, làm cậu bực bội và ngứa ngáy vào sáng hôm sau), suy ngẫm về những điều không mấy tốt đẹp. Vào những đêm như thế, cậu mơ thấy máu tươi và một tiếng cười điên loạn, đến khi bừng tỉnh vẫn còn vẹn nguyên cơn giận dữ và thôi thúc bóp nghẹt cái cổ nhợt nhạt bên cạnh mình. Lần duy nhất cậu thử làm điều đó, những ngón tay khẳng khiu như chân nhện đã lập tức kẹp chặt cổ cậu, tăng sức ép lên đúng lực đạo với cậu và nhìn chằm chằm vào mắt cậu như chìm nghỉm vào chốn vĩnh hằng.

Sau đó cậu đổ gục, ngã xuống vòng tay của L, và dù cả hai chẳng vừa vặn với nhau chút nào, nhưng cậu vẫn chôn mặt vào vai L mà òa khóc nức nở, cảm giác bất lực từ cơn thịnh nộ và nỗi căm hận quá ngột ngạt, đến mức làm cậu phải hớp lấy không khí vì không chịu buông ra tiếng thét còn kẹt lại nơi cuống họng. L vỗ về cậu như một đứa trẻ, áp môi vào tai cậu, ngân nga nhẹ nhàng bằng tiếng Anh những câu ru ngủ mơ màng, và chỉ đến khi cậu tỉnh giấc vài giờ sau đó để rồi nhận ra cậu chỉ còn lại một mình, cậu mới ý thức được L đã hát về bệnh dịch đã tàn phá châu Âu thời Trung Cổ.

Trong buổi tắm sáng ngày hôm ấy, cậu run rẩy và cảm thấy yếu đuối, nhưng dưới ánh sáng đèn trần chói lóa, L vẫn không nói gì, còn cậu thì không chắc đó là một lời nguyền, một lời chúc phúc hay cả hai, được che giấu dưới vỏ bọc thờ ơ của hắn.

Cậu ghét tất cả những thứ ấu trĩ ngốc ngếch, vì họ không phải là trẻ con, nhưng cậu lại thích khi L đùa bỡn với cậu, trêu chọc và thách thức cậu, thích cái cảm giác hồi hộp, truy đuổi và tranh đấu. Đêm đầu tiên lòng can đảm thúc giục, cậu cuộn mình lại bên cạnh L, buồn ngủ lẫn mệt mỏi, nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ được cứu rỗi. L đã nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lặng lẽ ôm lấy cậu dù điều đó chỉ có nghĩa là sợi thòng lọng quấn quanh cổ cậu đang âm thầm siết chặt hơn. Sự thật – cái sự thật mà cậu không hiểu và L cũng không nói cho cậu biết – còn khủng khiếp hơn cả lời nói dối tàn nhẫn nhất, và trong một khoảnh khắc cậu có đủ dũng cảm để chạm nhẹ ngón tay lên đôi môi nứt nẻ của L, hắn cắn xuống da thịt cậu đủ mạnh để tạo ra một vết bầm tím.

Nhìn tôi đi, cậu nghĩ, nhìn tôi đi nhìn tôi đi nhìn tôi đi nhìn tôi đi nhìn tôi đi!

Đôi khi, cậu tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu – Sayu, mẹ cậu, sự thoải mái của gia đình và trường học, sự thanh thản bình lặng của nỗi cô đơn – nhưng rồi cậu nhớ đến cảm giác buồn chán, nhớ đến sự vô nghĩa, và nếu cậu có hôn L để bày tỏ lòng biết ơn, cậu sẽ bị đá vào mặt và bị lôi xềnh xệch vào phòng tắm chỉ để L có thể đánh răng và rửa miệng bằng nước súc miệng nhập khẩu của hắn.

Qua tất cả những lần cự tuyệt mãnh liệt của L, cậu hưởng thụ sự chú ý, tự hài lòng với những lời khen ngợi, và nếu chẳng may có cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi những ngón tay nhợt nhạt sượt qua làn da cậu, thì đó chỉ là vì L với tay bật điều hòa như một người đàn ông bị bỏ lại lâu ngày trên sa mạc Sahara.

Đây không phải là địa ngục, cũng chẳng phải là hạnh phúc, nhưng đây là khát vọng, nó mạnh mẽ, điên cuồng hơn bất cứ loại ma túy nào, và khi cậu tỉnh dậy, cậu biết đây là một thử thách.

Kira khao khát quyền lực hơn hết thảy, nhưng nhìn vào hắn giống như nhìn vào mọi thứ và hư vô cùng một lúc. Nếu Light yếu mềm hơn, có lẽ cậu sẽ bị cuốn theo sự dịu dàng tạo ra bởi sức mạnh của niềm khao khát ấy. Bởi vì đó là điều không tưởng, cậu muốn nó, và ước muốn ấy thì quá cám dỗ, quá kinh khủng và cần phải bị thanh tẩy. Bất cứ điều gì khác sẽ là thiếu sót, vô tác dụng, và như một vị thần non trẻ, cậu sẽ có thể cho mình một khoảnh khắc tự nuông chiều khi vẫn còn thời gian.

Cậu nhìn vào hắn dưới ánh sáng lờ mờ trong một sớm tinh mơ khác, thầm nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Thật đáng tiếc, nó cứ như một trò hề, bởi trong số tất cả con người trên thế gian, hắn là kẻ duy nhất cậu không bao giờ có thể chinh phục, cho dù hắn không phải là một kho báu, cậu vẫn cảm thấy đau đớn với sự mất mát tất yếu này.

Cậu tự hỏi sẽ như thế nào, khi đánh cắp một nụ hôn từ một người đàn ông đang hấp hối, khi ôm hắn vào thời khắc hắn gục ngã tan nát, chứng kiến toàn bộ vẻ đẹp và sự xuất chúng của kẻ ấy dần tiêu tan vào sự tĩnh lặng vĩnh cửu của cái chết. Ý nghĩ đó khiến cậu nóng bừng với nhiệt huyết, với vinh quang, và chiến thắng hoàn mỹ này sẽ đủ ngọt ngào để đảm bảo một cuộc đời tẻ nhạt đến bức bối chắc chắn vẫn sẽ đáng giá vào phút chót.

Họ quấn lấy nhau một lần duy nhất, đó là một mớ hỗn độn giận dữ của chân tay, của dục vọng, và nếu đội điều tra có nghi ngờ về những gì họ đã làm, thì họ đã hoàn toàn, tuyệt đối sai lầm. L có vị ngọt, quá ngọt, như xi-rô anh đào – thứ hương vị nhân tạo, màu sắc nhân tạo, sự giả tạo cũng nhân tạo nốt – và điều đó thật sự kinh tởm nhưng cũng hoàn hảo một cách khủng khiếp. Ở một giây phút nóng bỏng nào đó, khi cậu lạc lối giữa những nụ hôn ướt át mặn mòi trong bóng tối, cậu trao cho hắn một nụ cười ngọt ngào, nồng nhiệt, hứa hẹn với hắn dù không thốt thành lời rằng cậu sẽ cho hắn một cái chết đẹp đẽ, bởi vì ngay cả cái chết trần tục nhất cũng sẽ là một kỳ quan khi nó thuộc về hắn. Câu trả lời thầm lặng của L là một nụ cười quái dị, một cú đẩy thô bạo trở lại chiếc giường bừa bộn, và điều gây phấn khích trong tất cả những chuyện này là sự mong đợi – cậu háo hức được thấy hắn chết, bởi ngay cả thử nghiệm nhỏ bé như vậy thôi đã khiến cậu đỏ bừng, thỏa mãn và thở dốc trong niềm vui sướng mệt nhoài.

Mồ hôi ướt đầm, bầm tím và đau nhức, cậu nằm nghiêng trên giường, luồn tay qua mái tóc bết dính của hắn, xuống làn da tái nhợt và rải những nụ hôn lộn xộn lên cần cổ mong manh. Cậu căm ghét hắn với một sự thuần khiết gần như tới ngưỡng tôn thờ, khi hắn đan tay họ lại với nhau, sự ngọt ngào của nụ cười thoáng qua ấy cũng tinh khiết như một thứ độc dược êm ái. Cậu tận hưởng sự đáp lại khi những ngón tay mảnh khảnh lướt dọc trên làn da trần của mình, và nếu tiếng thở gấp kinh ngạc vì thứ khoái cảm đau đớn của cậu có hơi quá mức ồn ào trong căn phòng yên tĩnh, thì điều đó cũng không là gì so với chuyện họ đã làm cùng nhau, khi cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi chiếc lưỡi hồng dấp dính bôi máu của chính cậu xuống khuôn ngực mình.

Điều đúng đắn cuối cùng là hắn, và chỉ mình hắn biết, rằng hắn đang nhìn cậu – chỉ mình cậu, đó chính là đỉnh cao của quyền lực, của niềm hân hoan, cuộc đời cậu sẽ không bao giờ trải qua khoảnh khắc nào quý giá, khó quên hơn thế. Cậu ngửa đầu ra sau gào thét, rên rỉ và giận dữ, và dẫu rằng có một phần chân thật nào đó trong nỗi đau cậu phải trải qua, thì tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục hành động ấy thay vì trìu mến âu yếm một xác chết rồi cười nhạo trong sự hả hê tuyệt đối.

Nhiều năm sau, khi biết đến sự tồn tại của Mello, Near, cậu đã vô cùng ghen tức.

Cái chết là một thứ giản đơn, đau đớn và thống khổ, nhưng suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu là L – Ryuuga Ryuuzaki, người bạn đầu tiên, kẻ thù đầu tiên, người tình đầu tiên của cậu, thậm chí không đủ tử tế để chơi ván bài cuối cùng của hắn cho đến khi hắn đã xuống mồ từ lâu.

Tên khốn chết tiệt ấy.

— End —

_____________

[1] Tiêu đề fic là một câu trong bài đồng dao của một trò chơi dân gian phổ biến ở châu Âu, được cho là bắt nguồn từ Anh. Bài hát đầy đủ là:

Ring around the rosie,
A pocket full of posies.
Ashes! Ashes!
We all fall down!

Tạm dịch:

Vòng quanh hoa hồng
Một túi đầy bông
Tro tàn! Tro tàn!
Chúng ta đều ngã xuống!

Nguồn gốc và ý nghĩa của bài hát liên quan đến đại dịch Cái Chết Đen (bệnh dịch hạch) càn quét châu Âu giữa thế kỷ 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro