Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Name

Tác giả: Lưu Già

Thể loại: Ngược

Rating: M

TN: Tác giả mất tích lâu lắm rùi nên không có per cũng không có link. 

—-o0o—-


——Cậu là ai?

Giọng nói của L đột nhiên vang lên. Thứ âm thanh nghe sao trầm mặc, lạnh lẽo, và xa lạ.

Trong khoảnh khắc, Light có cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi một nỗi sợ hãi vô hình, giống như những gì cậu đã thấy trong giấc mơ – nơi chỉ có một đại dương đen ngòm gầm gào dữ dội, nhấn chìm cậu và tất cả mọi thứ.

Ngoài bóng tối, chỉ còn lại bóng tối.

"Cậu là ai?"

Như thể còn chưa cam lòng, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

"Ryu...Ryuuzaki, anh đang nói gì vậy? Tôi là..."

——Tôi là Yagami Light đây mà.

L chỉ im lặng, đôi mắt đen thẳm đang quan sát cậu chăm chú trông thật vô cảm, lạ lẫm, thậm chí còn phảng phất màu thù hằn.

Sợi xích kết nối L và cậu, lúc này đây lại như một thứ đồ vướng víu trói buộc hai con người không quen biết.

Light nín thở, lồng ngực trĩu xuống khi bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến nặng nề. Nhưng khi cậu vẫn còn đang hoang mang, cũng chính L là người phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy.

"Tôi xin lỗi vì đã ăn nói kỳ cục như vậy, Light-kun."

Anh lại trở về với giọng điệu thường ngày, vẻ mặt thường ngày, rồi quay lưng hướng về phía phòng làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra.

"....Anh đang tìm ai vậy, L?"

Lần này, đến lượt Light là người đặt câu hỏi.

Người đàn ông tóc đen dừng bước, đầu hơi ngoảnh lại nhưng vẫn không nhìn về phía Light.

Sợi xích đang khẽ rung động giữa hai người, một lần nữa chìm vào câm lặng.

"Tôi đang tìm Yagami Light."

***

Cuộc đối đấu giữa L và Kira vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác, và giờ mũi tên điều tra đang chĩa về phía tập đoàn Yotsuba. Tuy vậy, L vẫn chưa bao giờ từ bỏ lập luận "Yagami Light chính là Kira" của mình. Tên thám tử ngang bướng tới cố chấp đó.

Bản thân là nghi phạm số một của L, nhưng đồng thời cũng là thành viên chủ chốt của đội điều tra, cùng một lúc phải cáng đáng hai thân phận trái ngược khiến cuộc sống của Light chẳng dễ chịu gì. Nhưng thứ làm cậu mệt mỏi nhất, lại là mỗi khi đêm về.

Chính xác mà nói, là suốt 24 tiếng đồng hồ gắn liền với nhau, không được phép rời ra dù chỉ một giây, một khắc.

Dẫu rằng hai người họ vẫn cùng chia sẻ một chiếc giường, với chiếc còng tay và sợi xích cột chặt đôi bên, Light vẫn không khỏi cảm thấy một khoảng cách vô tận ngăn trở L và cậu.

Thứ khoảng cách dường như vĩnh viễn không bao giờ có thể rút ngắn.

Cũng như khi L hỏi "Cậu là ai?", và giây phút cậu bắt gặp cái nhìn đã làm trái tim cậu tan vỡ ấy.

Gần ngay trước mắt, mà như xa cách chân trời.

Biết sao được, khi cậu đã yêu người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo kia.

Mọi thứ đã thay đổi từ ngày đó. Mãi mãi. Và những ký ức đẹp đẽ chỉ còn như một giấc mơ chưa bao giờ xảy ra.

Mỗi đêm họ nằm bên nhau, trong sự im lặng tuyệt đối.

Để rồi sau cùng Light cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ, bởi ít nhất nó cũng giúp cậu thả lỏng hơn đôi chút. Và cũng chỉ có khi ấy, Light mới có thể cảm nhận được những cái ve vuốt khẽ khàng của người đàn ông nằm cạnh trên tóc mình, hay nụ hôn mềm ấm anh đặt trên môi cậu, dịu dàng và ngọt lịm như thể cậu là người yêu quý giá nhất của anh.

Cậu nghe tiếng L vang lên thật khẽ, thứ âm thanh thường ngày vô cảm giờ chất chứa đầy chịu đựng và đau khổ. Hơi thở ấm nóng phả bên tai cậu trong từng lời gọi – gần như là tuyệt vọng.

——Light...Light...Light...

L, anh đang tìm ai?

Anh đang gọi ai?

***

Cùng với việc điều tra tại tập đoàn Yotsuba ngày càng sáng tỏ, sâu thẳm trong Light cũng xuất hiện một linh cảm rằng, những tháng ngày giày vò giữa L và cậu đang đi đến hồi kết.

Có ai đó sắp trở về.

Đêm nay, khi L một lần nữa ôm cậu và thầm thì cái tên ấy, đôi mắt Light bừng mở.

Người đàn ông tóc đen có vẻ ngạc nhiên, vòng tay đang ôm lấy Light bất giác nới lỏng, nhưng cậu đã kiên quyết giữ chặt chúng lại.

"Anh đang gọi ai, L?" Giọng cậu khẽ run lên vì tức giận.

"..."

Đối phương một lần nữa chỉ im lặng.

"Anh nói đi! Yagami Light đang ở ngay trước mắt anh, rốt cuộc anh đang gọi ai?!" Sự nhẫn nhịn của Light đã đi đến giới hạn cuối cùng.

"....Không phải cậu." L lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt ấy giờ mang đầy căm ghét chứ không còn là sự lạnh nhạt đơn thuần. "Cậu không phải người đó."

Đôi mắt đen sâu thẳm đang cáo buộc cậu, oán giận cậu đã lấy đi người mà L đang kiếm tìm.

"Tôi vẫn luôn ở bên anh mà! Tôi thậm chí có thể dùng sinh mạng của mình để đánh đổi cho anh, tại sao anh lại phủ nhận sự tồn tại của tôi? Tại sao chứ?!"

Light cảm thấy mọi u uất dồn nén như muốn vỡ òa ra khỏi tim cậu, làm cậu muốn bật khóc. Nhưng người đàn ông bên trên cậu lại mỉm cười. Tên thám tử thường ngày không có lấy một chút biểu cảm, đang mỉm cười - nụ cười của một đứa trẻ bị thương nhưng không thể khóc, nhuốm đầy cay đắng và bất lực.

"Tôi thà được nghe cậu nói rằng, cậu muốn giết tôi..."

Trong khoảnh khắc, Light hiểu ra tất cả.

Người mà L tìm kiếm, người mà anh gọi tên, người mà anh thực sự yêu, là Yagami Light – một Yagami Light mang linh hồn Kira, linh hồn của một kẻ sát nhân có thể nở nụ cười tuyệt đẹp mà tàn nhẫn, thầm thì câu "Tôi muốn giết anh."

Chứ không phải cậu, người có thể cam nguyện hy sinh mọi thứ vì L.

"L..." Cậu chậm chạp ôm lấy cổ anh, cảm nhận những mạch đập khe khẽ trên gáy L nơi đầu ngón tay mình.

Cậu tưởng tượng mình là Kira, cũng như vô số lần khác khi L yêu cầu cậu nhập vai kẻ đó. Và rồi, khóe môi cậu nhếch lên để vẽ thành một đường cong tà muội, thầm thì hơi thở nóng hổi khi mắt cậu xoáy sâu vào người đàn ông bên trên mình.

"Ngay lúc này đây em thực sự muốn giết anh..."

Light biết mình đã thành công, bởi cậu nhìn thấy những dòng cảm xúc cuộn trào trong tích tắc nơi hai con ngươi đen thẳm ấy.

Màu của bóng tối không cùng, và của cả thứ dục vọng đang dậy sóng sẵn sàng nuốt chửng chính bản thân cậu.

——Thì ra, đây là cái tên mà anh muốn, L.

Đó là điều cuối cùng Light còn có thể nghĩ đến, trước khi cơ thể cậu bị chiếm trọn lấy bởi người đàn ông tóc đen. Mọi thứ đến chóng vánh như một trận cuồng phong, và chẳng mấy chốc Light thấy mình chìm ngập dần giữa những đớn đau và khoái cảm mà anh mang lại.

Xung quanh chỉ còn lại hư không.

"Haa...Aaa---!"

Những cú thúc dồn dập bên trong cậu mãnh liệt đến tàn bạo. Cơn đau xuyên thấu như muốn xé tan cơ thể Light, khiến những tiếng kêu gào của cậu trở nên khản đặc. Bất chấp điều đó, đôi tay cậu càng bấu chặt hơn lên vai L, hai chân quấn lấy cơ thể người phía trên, gắng hết sức nghênh hợp những nhịp ra vào nguyên thủy ấy.

Cậu nghe tiếng gọi trầm khan của anh vang lên giữa hơi thở gấp gáp, lặp đi lặp lại không ngừng.

——Light, Light, Light...

Đau khổ và tuyệt vọng tột cùng thẩm thấu trong từng đường gân thớ thịt. L ôm cậu trong tay, nhưng lại khao khát một con người khác.

Trái tim của L, đâu có chỗ dành cho cậu.

***

Khi cơn chuếnh choáng nhục dục dần lắng lại, Light mơ hồ nghe thấy một giọng cười quen thuộc vọng lên từ một ngóc nghách nào đó trong tiềm thức, trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Một tiếng cười tàn độc mà mỉa mai, lạnh lẽo mà đầy chết chóc.

——Ta sắp trở lại, cùng với thế giới mới.

——Ta sẽ hủy diệt, cả hắn và ngươi.

Kẻ đó nhếch môi nhìn thân thể nhớp nháp của cậu, đôi mắt hổ phách liếc nhìn cậu vẻ thương hại lẫn thờ ơ.

Không thể kìm nén được nữa, Light cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Cậu ôm chặt lấy L, giấu mặt vào ngực anh, và nước mắt cứ thế tuôn trào không ngớt.

Những dòng xúc cảm cháy bỏng đã nguội lại trong đôi mắt đen của L, chỉ còn một chút bối rối và u sầu. Sau cùng anh chỉ có thể ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa dịu tấm thân đang run rẩy trong tay mình như dỗ dành một đứa trẻ.

"L, em yêu anh."

Cậu thầm thì trong tiếng khóc, cảm giác như được giải thoát nuốt trọn tâm can.

L nói đúng, cậu không phải Yagami Light. Cậu chỉ là thứ tình yêu bị bỏ rơi chôn vùi trong nơi sâu kín nhất của linh hồn kẻ mang tên Yagami Light ấy.

Vậy nên cậu mới có thể yêu L, mới có thể cam tâm tình nguyện dùng sinh mạng để bảo vệ anh, mới có thể rơi nước mắt mà nói rằng, cậu yêu anh.

Tất cả những gì Yagami Light không thể làm, đều đã dành cho cậu.

Em yêu anh. Kira yêu L. Kẻ bị săn yêu kẻ đi săn. Định mệnh sao mà trêu ngươi đến thế.

"Em yêu anh...thực sự...rất yêu anh..."

Cậu sụt sùi giữa những tiếng nức nở. Nhìn vào khoảng không tối tăm qua bờ vai L, cậu thấy một bản sao khác của mình vẫn đang nở nụ cười độc ác.

——Nước mắt mà cậu không thể rơi, tôi sẽ khóc thay cậu. Tình yêu mà cậu không thể nói, tôi sẽ nói thay cậu.

Đối phương vẫn chỉ mỉm cười, câm lặng ngắm nhìn cậu và tình yêu bị nguyền rủa kia.

"L, nếu còn tìm nữa, anh sẽ chết."

"...Tôi biết." L khẽ thầm thì, như thể đây mới chính là kết cục mà anh chờ đợi.

Light nhắm mắt lại, chấp nhận để nụ hôn mà L đặt lên môi cậu ngay sau đó cuốn trôi lý trí đi lần nữa.

Hai con người, ba chiều tâm tưởng.

Chẳng có lối thoát nào hết. Vòng luẩn quẩn của định mệnh đó, không ai có thể nhận được hồi kết đẹp đẽ sau cùng.

Rồi cái chết sẽ chấm dứt tất cả, vào thời khắc mà con người nhân danh tử thần kia trở về.


----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro