Part III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khẽ rên rỉ với chính mình, hắn đã làm cái quái gì vào thời gian này? Mặc dù có ý định tốt, nhưng rắc rối vẫn dễ dàng tìm kiếm hắn.

Simms dẫn hắn đến phòng sau để giải quyết thanh toán, thu thập ít đồ đạc của nô lệ, bao gồm cả đũa phép và ký vào các tài liệu chuyển quyền sở hữu.

"Cậu ấy đã ký hợp đồng năm năm phục vụ, Mr Potter." Simms giải thích khi ông đưa tài liệu cho Harry ký. Hắn nghi ngờ liếc nhìn nô lệ của mình, nhưng người tóc vàng tránh mắt hắn.

Khi hắn ký vào tài liệu, một chút ma thuật mờ nhạt lắng xuống hắn và nô lệ. Cùng lúc đó, một hình xăm dây chuyền đen và bạc xuất hiện trên cổ nô lệ của hắn. Simms giải thích rằng đó là phép thuật gắn kết họ lại với nhau từ bây giờ và hình xăm là một dấu ấn về vị trí của cậu như một nô lệ. Ông cũng bảo đảm với Harry rằng nô lệ không thể sử dụng cây đũa phép của mình trừ khi chủ nhân cậu ta cho phép, và thậm chí sau đó cây đũa chỉ được phép thực hiện vài bùa chú đơn giản, nó bị hạn chế. Harry, với tư cách là chủ nhân mới của nô lệ, giờ cũng là chủ nhân cây đũa phép này, và đó là lựa chọn của chủ nhân về loại phép thuật mà hắn cho phép nô lệ của mình sử dụng.

Trong lúc đó, món hàng mới của Harry kiên nhẫn đứng bên cạnh hắn, ngẩng cao đầu nhưng đôi mắt nhìn xuống và hai tay ôm sau lưng. Cậu là một ví dụ mẫu mực hoàn hảo về một nô lệ phục tùng, người tự hào phục vụ chủ nhân của mình. Harry nhìn cậu và nhíu mày.

"Vì lợi ích của Merlin, hãy cởi chúng ra và mặc quần áo cho cậu ấy!" Hắn yêu cầu khi di chuyển đến quả cầu bịt miệng và dây đai. Hắn ngạc nhiên nhận ra rằng hắn không muốn ai nhìn thấy nô lệ của mình trần truồng và bị trói như thế - không ai khác ngoài hắn. Hừm, rõ ràng hắn đang trở nên khá sở hữu với tài sản của mình, hắn mỉm cười thầm.

Khi nô lệ của hắn mặc quần áo và đồ đạc của cậu đã được gỡ bỏ, Harry nhìn kỹ hơn vào người nô lệ này.

"Malfoy? Có thật là mày không?"

Đôi mắt u ám, nô lệ khẽ gật đầu và thì thầm, "Phải, thưa chủ nhân."

"Làm thế quái nào mà mày... đừng nghĩ tới. Tôi tin rằng chúng ta đã xong việc ở đây?" Harry hướng câu hỏi của mình đến Simms. Theo xác nhận của Simms, Harry quay lại và sau khi kiểm tra xem Malfoy đang dõi theo hắn rồi sải bước ra khỏi phòng. Ở ngưỡng cửa, hắn dừng lại khi một ý nghĩ vụt qua đầu.

"Simms?" Hắn gọi qua vai.

"Vâng, thưa ngài Potter?"

"Hãy chắc chắn rằng nếu ông có thể khiến tên khốn đã cố gắng hết sức để mua nô lệ của tôi sẽ không bao giờ có cơ hội mua nô lệ ở đây, một lần nữa." Gã là một thằng súc vật, và không có nô lệ nào phải chịu đựng một chủ nhân như gã.

"Vâng thưa ngài Potter, tôi sẽ đảm bảo điều đó. Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài."

Harry gật đầu và rời khỏi tòa nhà cùng với nô lệ mới của mình. Khi họ ở bên ngoài và đến điểm độn thổ, Harry đưa tay cho Malfoy và dịch chuyển tức thời trở về London và nhà của Harry.




-----------'xxx'-----------





Harry dẫn Malfoy vào phòng khách nhà mình tại số 12 quảng trường Grimmauld và ngã mạnh vào ghế bành.

"Tao sẽ làm cái quái gì với mày đây, Malfoy?" Hắn thở dài và xoa mặt. Malfoy chỉ đứng gần cửa ra vào giống như tư thế mà cậu đã làm trong phòng sau cuộc đấu giá.

"Ngồi xuống đi, Malfoy." Harry yêu cầu và Malfoy liền quỳ xuống, mặc dù nếu không thì giữ lại nguyên tư thế.

Harry lại thở dài, "Được rồi được rồi. Cứ theo cách của mày đi. Bây giờ nói cho tao biết, mày đã làm gì trong một cuộc đấu giá nô lệ? Tao nghĩ rằng mày đang sống trong căn hộ của mày và điều hành công việc kinh doanh sau khi cha mày mất."

"Em đã bị bán làm nô lệ, thưa chủ nhân."

"Tao đã tìm kiếm rất nhiều, Malfoy. Bây giờ, tao đang yêu cầu mày nói chuyện thoải mái, và bất cứ điều gì mày nói theo yêu cầu đó sẽ không gây ra cho mày bất kỳ hậu quả hay hình phạt nào. Tao chỉ muốn biết những gì đã xảy ra với mày, và sau đó chúng ta cần đặt ra vài quy tắc cho sự sắp xếp này. Hiểu không?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Có vẻ như chúng ta cần đặt ra một quy tắc về cách giải quyết lẫn nhau. Tao không thích được gọi là chủ nhân nên mày sẽ phải học cách gọi tao là Harry. Tao sẽ gọi mày là Draco kể từ bây giờ. Điều đó có ổn với mày không?"

"Có, chủ... Harry."

"Nghe tốt hơn rồi đó. Bây giờ tao muốn biết những gì đã xảy ra với mày để cuối cùng lại bị bán tại một phiên đấu giá. Tao muốn nghe tất cả."

Một sự im lặng nặng nề kéo dài giữa họ cho đến khi Draco chuyển một chút khó chịu và nuốt khan.

"Em đã... Sau chiến tranh, em trở lại thái ấp và bắt đầu thực hiện công việc của cha em. Mẹ em không thể sống trong căn hộ sau khi cha em qua đời, vì vậy bà chuyển đến Pháp. Em đã cố gắng tự mình xử lý tất cả - các thuộc tính của Malfoy, xóa tên của gia đình em, loại bỏ mọi tàn dư của Chúa Ám Hắc Ám và Ma thuật đen còn sót lại trong thái ấp. Tất cả áp lực đến từ công chúng... Nó quá sức chịu đựng và cuối cùng em không thể chịu được nữa. Có quá nhiều căng thẳng, quá nhiều quyết định, quá nhiều trách nhiệm... Sau đó, em tìm thấy những cảnh 'Trừng phạt & phục tùng' trong một câu lạc bộ, em thấy nó mới mẻ và làm dịu em như không có gì em đã thử trước đây. Em được người ta bảo rằng em là một người phục tùng tự nhiên, nhưng em không thể tìm thấy một người trừng phạt mà em đủ tin tưởng để chịu trách nhiệm. Sau đó em được giới thiệu về những cảnh nô lệ và nó khiến em tò mò đến mức em đã đăng ký vào một trại huấn luyện nô lệ để tìm hiểu thêm. Em chỉ không nhận ra rằng sau khóa đào tạo, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị bán đấu giá công khai. Đó là trong hợp đồng..." Giọng của Draco yếu dần đến cuối cùng trở nên thì thầm.

"Tại sao mày không nhận ra mình sẽ bị bán trong một buổi đấu giá? Làm thế nào mày có thể bỏ lỡ điều đó?"

"Em thật là ngu ngốc, chủ nhân... Harry. Lúc đầu em đã quá mất tập trung để nhận thấy bản in đẹp trong hợp đồng, và sau đó thì đã quá muộn."

"Ai đang quản lý tài sản và kinh doanh của mày hiện tại, Draco?"

"Em đã chuyển giao trách nhiệm cho luật sư của mình trong suốt thời gian đào tạo. Em đoán rằng bây giờ tất cả là của ngài nếu ngài muốn tiếp quản, Harry. Em và tất cả tài sản của em đều là của ngài với tư cách là chủ nhân của em."

"Tao sẽ giúp mày thoát khỏi hợp đồng này, Draco. Bọn tao sẽ tìm cách giúp mày thoát khỏi cảnh nô lệ, tao hứa." Giọng Harry chắc nịch và trấn an.

Draco ngẩng đầu lên và nhìn Harry kinh hoàng.

"Không, Harry. Bây giờ em là tài sản của ngài và em ở đây để phục vụ ngài theo bất kỳ cách nào ngài muốn. Em đã ký hợp đồng và em sẽ không phá vỡ nó."

"Mày muốn trở thành nô lệ ngay cả khi mày có thể thể giải hợp đồng của mình?" Harry hỏi hoài nghi.

"Vâng, Harry. Đó là điều em muốn."

"Tao có thể không phải là chủ nhân tốt nhất cho mày. Tao chưa bao giờ có nô lệ trước đây, chết tiệt, tao chưa bao giờ có một phụ tá nào cả, vì vậy tao không biết chính xác những gì tao đang làm."

"Nếu người không phiền khi em nói, em chắc chắn rằng người là chủ nhân tốt hơn rất nhiều, người đã cố gắng mua em ngay từ đầu." Draco run rẩy.

"Chúng ta sẽ thấy. Vậy thì, tốt hơn hết là ta nên bắt đầu học những gì em thích và những gì em không thích." Harry suy ngẫm.

"Không, Harry. Tất cả quan trọng là những gì người thích, không phải em. Em ở đây để phục vụ người và làm những gì người muốn em làm."

Draco cúi đầu và tư thế của cậu bây giờ rất phục tùng đến nỗi Harry không thể không nhìn chằm chằm vào cậu. Trông cậu rất dễ bị tổn thương... và xinh đẹp. Harry thở dài. Một lần nữa hắn sẽ cần phải đáp ứng sự mong đợi của người khác, về Malfoy - nô lệ của hắn - để bắt đầu, nhưng lần này hắn khá hào hứng về việc học cách sống theo mong đợi. Điều này có thể trở nên thú vị. Hắn quyết định hỏi Hermione một số lời khuyên về khả năng hủy hợp đồng chỉ trong trường hợp nó xảy ra.

"Được thôi. Vậy, em có những kỹ năng gì ngoài pha chế dược? Em có thể nấu ăn không?"

"Có ạ, em được dạy những điều cơ bản về nấu ăn và làm bánh."

"Em sẽ ổn hơn khi làm việc trong bếp. Tôi chán ngấy việc nấu ăn của Kreacher." Harry cười toe toét. "Kreacher!"

Yêu tinh già nua rách rưới xuất hiện trước mặt Harry.

"Kể từ bây giờ, Draco sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn. Lần đầu tiên vào sáng mai, ngươi sẽ chỉ cho em ấy phòng bếp và nơi mà mọi thứ em ấy có thể cần."

"Vâng, thưa cậu chủ." Kreacher rón rén và quay lại nhìn Draco. "Đây có phải là cháu trai của bà chủ, một trong những người của dòng dõi gia đình quý tộc Black? Cậu ấy không phải là gia tinh, chủ nhân!"

"Chắc chắn em ấy là một thành viên họ Black, nhưng em ấy sẽ sống với chúng ta bây giờ và em ấy thích nấu ăn, vì vậy tốt hơn hết là hãy để em ấy đi, Kreacher." Giọng Harry nghiêm khắc nói.

"Bà chủ đáng thương, hậu duệ quý giá của bà bị buộc phải làm việc như một yêu tinh trong nhà." Kchercher lẩm bẩm dưới hơi thở của mình và cau có với Harry.

"Đủ rồi, Kreacher. Đã muộn và Draco kiệt sức. Chuẩn bị một phòng cho em ấy đối diện với ta và để em ấy nghỉ ngơi. Sáng mai, ta mong Draco làm bữa sáng và mang nó đến phòng của ta lúc tám giờ."

"Vâng, Harry." Draco trả lời, nhưng Kreacher chỉ càu nhàu lặng lẽ. Họ rời khỏi phòng cùng nhau để Harry một mình với suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro