RickyChính| Vô Luận Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Ricky x Doãn Chính

• AU: Thiên thần -Ma vương (hay Vô luận lý  =))) )

• Setting: Ricky là ma vương, Doãn Chính là tổng lãnh thiên thần, căn bản là họ có xung đột, còn lại chuyện sau này như nào thì chưa rõ =)))

• Summary: gặp mặt lần đầu, đứa đòi bẻ cánh, đứa thì đá người từ trên trời xuống =)))

---

Một ngày rảnh rỗi, đại ma vương lừng lẫy chán đời bỗng nảy ra một cái ý tưởng chẳng đâu vào đâu. Ricky hắn muốn kéo gãy cánh một thiên thần! Tất nhiên là chuyện kéo gãy cánh một thiên thần khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Cứ tưởng tượng tên yếu đuối trắng đến lóa cả mắt đó vùng vẫy đau đớn rồi tuyệt vọng giữa mớ bùn lầy đen đúa đi, ôi, máu hắn chắc phải sôi sục tựa vạc dầu dưới này mất.

May mắn sao, hôm nay lượn một vòng đã thấy một tên thiên thần lẻ bóng. Chẳng biết vì lí gì mà tên đó lại ở một mình, phục trang là tiểu thiên thần, mà tụi tiểu tiên đó thì lúc nào cũng tụm năm tụm bảy chứ chẳng bao giờ đi một mình bao giờ cả. Định nghĩa của cụm "kéo gãy cánh" chính xác là nói gì làm nấy. Thú thật, hắn muốn kéo một tên tổng lãnh cấp cao cơ, nhưng bọn đấy chẳng mấy khi ló cái mặt ra khỏi cái lồng của chúng nên tụi tiểu tiên lại là mục tiêu chủ yếu của hắn. Ricky cười láu cá, hắn chậm rãi tiếp cận người kia, định bụng là sẽ túm ngang cái gáy cánh mà bẻ, sau đó thẳng tay xô ngã từ chín tầng mây xuống.

Đừng có đánh giá hắn, dù sao hắn cũng là ác ma, cái gì mà nhân nhượng, cái gì mà đạo đức, đã là cái tụi chơi với lửa tắm với dầu thì làm quái gì có mấy cái cao cao tại thượng kia. Chỉ có tụi thiên thần mới có thôi. Nhưng mà, hôm nay hình như sao chiếu mạng của hắn là hung sao thì phải. Vì cớ gì mà mọi dự kiến của hắn đều kết thúc bằng cái tình huống nực cười như này chứ?

"Ma vương, ngươi không an phận ở dưới kia, lên đây làm gì?"

Giọng của thiên thần kia cất lên, đanh lại, cứng cáp, dù vẫn mang một âm hưởng nhẹ nhàng nhưng so với tụi kia chắc chắn là nghiêm khắc hơn hẳn. Và hiện tại, hắn đang bị tiểu-tiên nọ bẻ quặp tay ra sau, đầu gối đè nghiến giữa gốc cánh, đau muốn chết, còn không di chuyển được!!!

"N- Ngươi là cái quái gì vậy hả?"

Ricky gào lên. Nhưng ngay sau đó im bặt mỏ khi thấy một tiếng phập ngay sát rạt mặt mình. Kiếm ánh sáng, thứ vũ khí mà chỉ có những thiên thần cấp cao mới được phép giữ.

"À, như ngươi biết thì là thiên thần, chức vị thì hơi cao hơn sấp nhỏ ngươi thường thấy một chút."

Thiên thần kia buông ra một câu từ vô cùng thản nhiên, nhưng tay chân thì chẳng nới lỏng chút nào.

"Ta- Ta lên đây dạo chơi một chút ấy mà."

"Thế sao lại lao vào ta?"

"Mây dày quá không thấy ngươi"

Thiên thần kia im lặng, sau đó cũng rút lại thanh kiếm, thu lại lực đạo. Ricky nhanh như chớp, vùng dậy nhảy lùi ra xa khỏi tên thiên thần vừa đè nghiến mình như con kia. Lúc này hắn mới để ý, tên thiên thần kia, phục trang đã thay đổi. Áo chùng trắng khoác ngoài áo phồng trắng, nói đúng hơn là áo phồng trong cơ, hoa văn ren trắng, từ đầu đến chân đều trắng phếu, cả người tựa như cùng mây trắng hòa làm một nếu không có mái tóc ngả vàng ngả nâu kia điểm xuyến lên. Khuôn mặt trọn trịa dễ nhìn, ánh nhìn ngược lại không hề thân thiện, cũng không thực sự quá thiện ý, duy trì một sự nghiêm túc trái biệt với hắn. Người kìa thu kiếm lại, thoắt một cái thanh kiếm đã rã thành hàng vạn hạt bụi sáng, và kẻ kia hai tay chắp lại để trước, nhìn thẳng về phía hắn.

"Đừng có tùy tiện lượn lờ ở đây, ngươi sẽ dọa sợ những thiên thần khác mất."

"Ta thích đi đâu thì đi, ngươi cũng đâu có quyền cản?"

Vị thiên thần kia chân mày khẽ chau lại.

"Có quyền, ta là thiên thần giám sát ở đây. Chưa nói, địa phận hai bên sớm đã phân định rõ ràng, có phải những tên khác cũng hay lượn lờ trên đây?"

Ricky im lặng, mắt trừng lại như kiểu việc gì hắn phải nói. Vị thiên thần kia cũng không gặng hỏi thêm, dường như người biết rằng tranh chấp ở đây rất vô nghĩa.

"Ta tên Doãn Chính, thiên thần cấp cao trực thuộc giám sát khu vực này."

Ngừng một chút, vị thiên thần tự xưng tên họ kia lại tiếp tục.

"Đừng suy nghĩ đến việc bẻ cánh chúng ta, đừng nghĩ ta không biết ngươi ban nãy muốn làm gì."

"Thế sao ngươi còn nơi tay?"

Doãn Chính nhìn hắn, xong cười khẽ.

"Vì ta không giống như ngươi, xung đột là vô nghĩa, ngươi từ nay sẽ chịu sự giám sát của ta nên ngươi sẽ không làm được gì đâu."

Ricky có chút nóng đầu. Tuy điều người kia nói không sai nhưng hắn không phục. Tất cả là vì kẻ kia dám khiến hắn hạ cảnh giác. Hắn bực bội, muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng trong phút chốc đã thấy bản thân văng ra khỏi cụm mây lớn vừa đứng. Người kia vẫn còn đang trong tư thế thu chân lại như vừa đá bay gì đó, cả người hơi nghiêng, tựa như hồng hạc, trong đẹp đến chướng mắt. Giọng của người kia vọng lên.

"Nhớ bay lên đấy, ta chưa có bẻ cánh ngươi đâu."

Và rồi, khi Ricky chật vật bay lên lại, kẻ kia biến mất không một vết tích.

Trở về địa ngục, hắn tức điên lên được. Máu hắn vẫn sôi như dầu trong vạc, nhưng sôi lên vì tức giận. Con mẹ nó, hắn nhất định phải nhấn cái đầu của tên thiên thần nghiêm nghiêm túc túc kia vô vạc dầu mới hả cơn giận được. Lần sau để hắn gặp, nhất định hắn sẽ không thua đâu.

Đoạn, Ricky thầm suýt xoa, cái bụng của hắn, gốc cánh của hắn, vậy mà vẫn còn nhoi nhói. Thiên thần nào mà lại hạ cẳng chân hạ cẳng tay một cách thuần thục như vậy? Cơ mà, Ricky nghĩ bụng, tên đó đẹp thật. So với bọn thiên thần yếu nhược kia, người lại mang một loại khí chất cường thịnh mà trầm lắng, tựa như pha lê, tựa như mũi kiếm đứng thẳng. Hắn gãi gãi đầu.

"Chậc, đúng là gai mắt mà..."

---

#Kai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro