RickyChính| Vô Luận Lý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Ricky x Doãn Chính

• AU: Vô luận lý

• Summary: Khi mọi chuyện đã kết thúc, ma vương sống cùng thiên thần của hắn, nhận ra được một số chuyện

°°°

Từ dạo sống chung với nhau, Ricky nhận ra được thêm nhiều mặt khác của vị tổng lãnh thiên thần Chính Chính kia. Đầu tiên thì, so với hồi còn ngồi vắt vẻo trên chín tầng mây, cậu bây giờ mang dáng dấp năng nổ mà vui tươi hơn nhiều.

Ricky từng hỏi chuyện, Doãn Chính cũng không giấu hắn. Cậu bảo vốn trên địa đàng luật lệ vô cùng chặt chẽ, Doãn Chính từ lúc nhận thức được đã ở đấy, sống giữa luật lệ, cứ thế mà thành một lối sống tuân thủ đầy tự nhiên. Nhưng nếu ném Ricky lên đó, cậu bảo hắn rằng hắn chắc chắn sẽ điên cả lên và chửi đổng một câu "luật lệ hà khắc".

Ricky "ồ" một tiếng. Bảo sao khi đấy, Chính Chính nhà hắn lúc nào cũng bảo lưu một vẻ mặt vô cảm, nói năng đanh thép, chuẩn mực đến từng li từng tí. Nhưng lại nói, vẻ ngoài khi đó thật sự rất cấm kị nha. Cảm tưởng vô cùng cao quý, không thể vươn tay tới được, tựa như một bảo vật vô giá. Còn bấy giờ, Chính Chính lại đẹp theo một kiểu khác. Vẫn mang phong phạm của thiên sứ không thể chối bỏ, nhưng xúc cảm giờ đây đã trở nên phong phú hơn, tựa như niềm hân hoan hay cả nỗi buồn chơi vơi trên miệng cốc, ngấp ngưỡng đôi chút rồi tràn cả ra ngoài.

Ricky ôm eo Chính Chính sau cuộc hoan ái. Thân thể trắng hồng của người kia nổi lên mấy vệt đỏ đỏ xếp liền. Có dấu vết của bàn tay hắn, và cũng có dấu vệt của bộ hàm hắn nốt. Mỗi lần nhìn đều khiến hắn muốn lôi người kia vào mà "vui vẻ" thêm một phen. Nhưng Chính Chính không có ham muốn như hắn, cậu bảo nghỉ thì hắn nghỉ, căn bản là trong cuộc thì cậu vẫn có đôi lúc rất "hoang dại", nhấm nháp những hình ảnh đó sau khi làm cũng là một loại thú vui.

Sống ở trên nhân giới, họ thường không có gì làm. Căn bản cả hai không cần ăn uống, việc tồn tại là điều hiển nhiên từ hàng trăm nghìn năm rồi. Chỉ là giờ họ ở một chốn bình lặng hơn, an yên ngắm trời ngắm mây, và bàn về một số chuyện.

Doãn Chính không phải là người khơi chuyện, nhưng cậu luôn là người nói nhiều hơn. Và Ricky thì yêu điều đó. Bởi lẽ, cuộc sống hắn là vô độ tiếp nối vô độ, nhưng khi cạnh Chính Chính, hắn sống chậm rãi, biết lắng nghe hơn. Mà đặc biệt thì hắn thích nghe nhất là những câu từ của vị cựu tổng lãnh thiên thần kia.

Ricky từng hỏi, liệu có khi nào Chính Chính có suy nghĩ gì về thứ luật lệ trên địa đàng không?

Chính Chính trầm ngâm. Nhưng sau đó cậu đáp lời.

Có.

Rất nhiều suy nghĩ.

Luật lệ phân tách rất rạch ròi. Chúa yêu thương con người và nghiêm cấm có liên can đến bọn quỷ. Cậu từng nghĩ chuyện đó mang nặng tính phân biệt. Sự thật rằng tam giới như một chiếc bánh kem. Một chiếc bánh kem ba tầng và nó buộc phải có ba tầng. Một chiếc bánh lớn và hoàn chỉnh. Khi đã hoàn chỉnh nghĩa là mỗi tầng của nó đều cần thiết. Chúng ta có thể lấy bớt một phần nhưng chiếc bánh sẽ trở nên xấu xí đến vô tả. Cũng tựa như tam giới. Địa đàng, địa ngục hay trần gian đều có vai trò của mình. Dù có thể khiến một trong ba giới biến mất thì để lại sau đó cuối cùng chỉ còn là một mớ hỗn loạn. Sự tồn tại bây giờ là một thế cân bằng, trừ phi các giới cố tình có ý đồ với nhau.

(Nhắc đến đây Ricky có chút buồn cười. Người yêu hắn dù không ăn cũng sống được nhưng lại rất hứng thú với đồ ăn. Mà đến cái mực lấy ra làm ví dụ cho một vấn đề tầm cỡ này thì hẳn cậu là người đầu tiên rồi)

Lại nói, Chính hỏi Ricky nghĩ gì về địa đàng. Hắn chỉ đơn giản trả lời rằng hắn không thích bọn người trên cao đó. Cảm giác bọn chúng nhìn xuống, khinh miệt những kẻ như hắn làm hắn sôi máu. Tiếc thay, như cậu nói, mỗi nơi mỗi vai trò. Kể cả khi hắn ghét thì hắn cũng không ham hố cái chỗ ở trên kia làm gì. Hắn thích nghi không nỗi.

Nằm trên một ngọn đồi cỏ xanh, cả hai cứ thế trao lời qua tiếng lại mấy hồi. Gió thổi lên mát rượi và nắng đã tản mát đi nhiều khiến bầu không khí càng thêm dễ chịu.

"Thế, em nghĩ gì về tôi?"

Ricky buông lời hỏi. Gió thốc lên một cơn bất chợt lớn. Cơ mà chỉ là lớn hơn một chút, sau đó yên ắng trở lại. Doãn Chính nhìn những dải mây lơ đễnh trôi kia, mi mắt rũ nhẹ tựa hồ như đang gà gật. Cậu bảo.

"Là tự do"

Tự do tự tại, thích gì làm nấy, một kẻ không có luật lệ, quy củ cứng ngắt mà ràng buộc. Doãn Chính bảo càng tiếp xúc với hắn, cậu càng ganh tị siết bao. Mỗi chuyện hắn làm gây ra không biết bao nhiêu phiền phức, nhưng đồng thời cũng chỉ vậy. Chẳng sao cả, ngược lại, Chính Chính thú nhận, cậu rất muốn cùng hắn đùa vui một lần. Nhưng khi đấy chuyện đó là không nên.

"Nhưng không phải Chúa vẫn trừng phạt em à?"

Doãn Chính lại trầm ngâm.

"Không có. Không hẳn. Ngài lo cho em."

Chúa lo cậu sẽ bị hắn vấy bẩn. Ngài đã luôn là một người cha lớn của cả địa đàng, ngài sẽ không tùy tiện mà ra tay. Dù đôi cánh nhìn thê thảm, nhưng thật chất chúng rụng đi rất nhẹ nhàng. Và ngài cũng chỉ phòng hờ bất trắc nhất có thể. Cuối cùng địa đàng vậy mà bùng nổ. Doãn Chính đến giờ cũng không hiểu vì sao. Ricky hơi chột dạ, mồm huýt sáo mấy tiếng đầy khả nghi. Doãn Chính thở dài. Ra là trò của hắn. Cậu hy vọng bên trên sớm ổn định. Dù sao thì cũng không còn là chuyện của cậu nữa rồi.

"Ricky"

Doãn Chính bỗng lên tiếng gọi. Ricky chống tay ngồi dậy, nhìn qua thiên thần của hắn. Đôi mắt ngà ngà kia dường như muốn sụp xuống thật rồi. Hàng mi trắng thật sự rũ đến chạm lên bọng mắt.

"Bế em?"

Ricky hỏi. Doãn Chính gật đầu...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro