TrìnhThương| Đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Trình Phượng Đài x Thương Tế Nhụy

• AU: "Đời đời kiếp kiếp"

• Setting: Thương Tế Nhụy tìm lại được Trình Phượng Đài ở một thời đại thật lâu về sau, nhưng Trình Phượng Đài lại không nhớ Thương Tế Nhụy của thời đại thật lâu về trước.

• Summary: Thương Tế Nhụy là gì?

°°°

Thương Tế Nhụy rất đặc biệt.

Y từng nói bản thân y cũng không rõ thật sự mình là gì. Là thần hay là quỷ? Cả hai đều không đúng. Là thần thì lại không có quyền năng gì, là quỷ thì lại không man dại mất trí.

Thương Tế Nhụy lang thang đã rất lâu, theo y là cả một sân khấu hý kịch. Bên cạnh y là linh hồn của hý khúc, mỗi lần vùng trời hóa thành sân khấu, linh hồn hý khúc sẽ mượn con người y để bày tỏ. Trình Phượng Đài cũng không ngạc nhiên khi nghe điều đó. Bởi lẽ trên sân khấu và dưới sân khấu Thương Tế Nhụy rất khác nhau.

Trình Phượng Đài cũng không nghĩ Thương Tế Nhụy là vong. Y ăn được, uống được. Hắn chạm được vào y, cũng thấy được toàn vẹn dáng vẻ của y. Dù mỗi lần diễn hý là y lại tựa như thoát tục, các bước di chuyển mềm mại lưu loát như đang lướt gió cưỡi mây. Nhưng sự thật thì Thương Tế Nhụy không ai thấy được ngoài hắn. Có một khoảng thời gian Trình Phượng Đài cả nghĩ, hay hắn bị tâm thần. Nhưng hắn còn chẳng nhớ y là ai thì sao mà có thể mường tượng ra ảo giác chân thật đến nhường này. Thương Tế Nhụy cũng không thích ý nghĩ đó. Y là y, làm thế nào mà lại là tạo vật của trí tưởng tượng của ai đó được. Có là tri kỉ cũng không!

Thế Thương Tế Nhụy là gì?

Trình Phượng Đài không biết. Hắn chỉ biết y là y. Đời đời kiếp kiếp nằm trong ống tay áo của y. 

Khi y phất tay áo, sắc xuân lòng người bày ra như họa. Khi y chùng mi mắt, cõi lòng đều trở nên mơ hồ. Còn hơn cả những thước phim điện ảnh được dàn công dày dựng với hàng ngàn lần mở máy, và hàng vạn lần chỉnh sửa, Thương Tế Nhụy mang đến cái "đời" chân thật hơn. Thoáng một hồi, nếu bảo y là tiên, có lẽ cũng không quá.

Nhưng khi Thương Tế Nhụy bước xuống sân khấu, y lại là một người khác biệt hẳn. Đầy mâu thuẫn, có lẽ đó là từ phù hợp nhất để nói. Dẫu đã trải qua biết bao thời gian, mà chính y cũng khẳng định về điều đó, Thương Tế Nhụy lại đơn thuần hơn tất thảy con người đang tồn tại. Vừa có vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng đồng thời cũng hiểu cách ứng xử như những kẻ già đời. Đầu hắn bất chợt bật lên một câu nói chẳng biết là của ai, là từ bao giờ nhưng sự hoài niệm khiến cõi lòng hắn trở nên xao động.

"Linh hồn của ông chủ Thương rất ưu tú, tinh tế, phong phú, muôn hình vạn tượng."

Trình Phượng Đài hắn chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi...

Vu vơ một hồi, đến cuối cùng Thương Tế Nhụy là gì, cả hắn lẫn y đều không biết. Nhưng nhìn qua dáng vẻ của Thương Tế Nhụy, môi hắn bất giác mỉm cười đầy trìu mến. 

"Cậu cười gì tôi đấy?"

Tiếng của Thương Tế Nhụy vang lên. Trình Phượng Đài không lấy làm bất ngờ, ánh mắt không tự chủ lại càng tỏ ra một vẻ yêu chiều nhìn gương mặt ngây ngốc của người kia. Thương Tế Nhụy nhìn hắn, cõi lòng tĩnh lặng dường như bồi hồi cả lên. 

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ cậu là gì cũng được."

Thương Tế Nhụy mang vẻ mặt khó hiểu, chân mày lại càng chau lại, bày ra dáng vẻ thêm phần khó hiểu. Nhưng y không tiện hỏi thêm.

"Tất nhiên, tôi là gì không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ hoàn thành lời hứa, kiếm được Nhị gia, sau đó sẽ mắng vào mặt anh ta một lúc."

Trình Phượng Đài nghe thế, ý cười càng rộng. Rồi hắn bắt gặp, người kia vừa hùng hổ tuyên bố, mi mắt giờ đây đã trùng xuống.

"Còn nữa... nhất định sẽ hát hý cho anh ấy nghe. Anh ấy nhất định cũng rất nhớ hý khúc của tôi."

Câu từ dứt đoạn, chung quanh yên ắng. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù trên tầng cao không ngơi nghỉ.

"Không sao, tôi nhất định sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn anh, Trình Phượng Đài." 

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro